[Kỳ Hâm]Ánh Dương Quang Nơi Sân Khấu
Tác giả: Thời Nguyệt
BL
“Đinh ca, sắp tới nơi rồi.”
Trợ lí Tú Tú nhoài người về đằng sau gọi cái người đang ngủ ngon kia dậy. Y đang trong giờ làm việc mà dám ngang nhiên ngủ gật.
“Trình Hâm, dậy thôi”
Từ Phú Sát- quản lí của Đinh Trình Hâm nhìn y ngủ ngon mà không nỡ gọi dậy. Hơn nửa năm nay y dành hết thời gian để đóng phim, thời gian nghỉ ngơi giữa các đoàn là rất ngắn, cho thấy sự kính nghiệp của y. Điều này đồng nghĩa với việc y phải làm việc quá sức chịu đựng, thậm chí thường xuyên phải ngủ bù trên máy bay.
“Chị Từ, em ngủ có lâu không?” Đinh Trình Hâm ngủ nông, nghe mọi người gọi là lập tức tỉnh dậy chỉnh trang.
“Cũng không lâu lắm đâu.” Cô thương xót nhìn y, trong ánh mắt lộ vẻ đau lòng của người mẹ, người chị gái.
“Vậy được, mau chuẩn bị vào phòng nghỉ thôi.”
Đoàn làm phim của y tham gia liên hoan phim trao giải thưởng. Khỏi phải bàn đến diễn xuất của y vì chỉ nó thôi đã đủ để gánh bộ phim đi lên. Nhưng bộ phim không chỉ có vậy mà còn có chế tác khủng, kịch bản hay, đạo diễn nổi tiếng. Chính vì thế nên bộ phim lọt vào 5 hạng mục đề cử, trong đó có giải nam chính xuất sắc nhất và nam phụ xuất sắc nhất.
Phòng nghỉ của lễ trao giải được ban tổ chức sắp xếp tại khách sạn ngay gần đó, chỉ cần 5 phút đi xe là tới. Đinh Trình Hâm tới sớm, một mình y là diễn viên trong phòng nghỉ của đoàn phim Hành Thích Thuyết Giáo. Lễ trao giải hôm nay ngoại trừ nữ 2 không tới, còn lại từ nam 3 ai cũng đồng ý tham dự.
Một lát sau, đạo diễn Trịnh Hoài Ý và biên kịch Thương Thanh Lương tiến vào cùng nam 2 của bộ phim-Khánh Hoà.
“Đinh ca, anh tới sớm quá.” Khánh Hoà lên tiếng.
“Đạo diễn Trịnh, biên kịch Thương, chào em, Khánh Hoà.”Đinh Trình Hâm đứng lên lễ phép chào hỏi. Y mới vào nghề không lâu đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trịnh, quả là niềm vinh hạnh.
“Tiểu Đinh, đừng khách sáo như vậy.”
“Anh Đinh, anh có cảm thấy hồi hộp không?”Khánh Hoà thân thiết hỏi y. Nói thật đây là bộ phim đầu tay của cậu, được đóng nam 2 quả thật là chó ngáp phải ruồi. Đã vậy cậu còn được hợp tác với diễn viên thực lực như Đinh Trình Hâm, tham gia vào liên hoan phim trao giải thưởng, không gì vui hơn nữa.
“Có chứ, đây là lần đầu anh tham dự mà.”Đinh Trình Hâm gật đầu cười đáp.
“Tiểu Đinh, Tiểu Khánh, hai đứa có diễn hết sức mình không?”Đạo diễn Trình nghe cuộc trò chuyện thì hỏi.
“Đương nhiên là có ạ”Cả hai đồng thanh đáp
“Vậy thì thả lỏng thôi. Hai đứa có tin vào năng lực của chú không đấy?”Đạo diễn Trịnh hỏi.
“Hai đứa đã làm hết sức rồi. Tiểu Khánh có khả năng lấy giải lắm, còn Đinh nhi thì…. “Nói đến đó biên kịch Thương liền dừng lại. Mới đóng bộ phim điện ảnh đầu tay, chưa từng có tý kinh nghiệm nào, nhưng y đã lọt vào danh sách đề cử giải ảnh đế, nói dễ nghe thì là may mắn, nói khó nghe là nghi ngờ.
“Cháu biết ạ, được lọt vào danh sách đề cử là tốt lắm rồi ạ, cháu chỉ làm nền cho các tiền bối thôi.”Đinh Trình Hâm y hoàn toàn biết phân biết lượng, đây mới là tác phẩm đầu tay của y, nào dám tranh giải.
“Ừm, Đinh nhi, thoải mái thôi.”
Bọn họ vừa trò chuyện vừa tán gẫu liền tới giờ đi thảm đỏ. Cả đội hình lên xe đến hiện trường.
Tiếng xì xào bàn tán cùng âm thanh nháy ảnh làm nhộn nhịp cả hiện trường thảm đỏ. Vô số minh tinh và diễn viên nổi tiếng đang xuất hiện ở đây, ánh sáng đèn flash vô cùng chói mắt, khiến y có hơi mệt mỏi.
“Anh Đinh ơi, anh ổn chứ?”Khánh Hoà hỏi y
“Ừ, anh ổn”
Cửa xe mở ra, các diễn viên trong đoàn lần lượt xuống xe. Dưới ánh đèn nháy liên tục, họ thể hiện ra ngoài mặt hào nhoáng nhất của mình. Đinh Trình Hâm hôm nay chọn một chiếc áo sơ mi trắng tay bồng, phần cổ áo đính thêm dải lụa dài về sau. Hình tượng của y khá giống với một tạo hình của nam chính trong phim. Tuy thời tiết đã vào thu nhưng vẫn còn vương chút hạ nên y mặc như vậy không sợ lạnh.
Phần phỏng vấn và chụp hình qua khá nhanh đế tiếp tục đến với lễ trao giải.
Quả không hổ là đạo diễn Trịnh, phim ông quay chưa từng lo bị bàn đến chất lượng. Đoàn phim thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất, nhạc phim hay nhất và nam phụ xuất sắc nhất thuộc về Khánh Hoà.Đi đến nửa buổi lễ mà đoàn phim chưa từng hụt giải thưởng nào. Lễ trao giải càng về cuối càng kịch tính. Cuối cùng cũng đến phần trao giải nam chính xuất sắc nhất.
Màn hình lớn hiện lên hình ảnh theo từng lời giới thiệu của MC. Đầu tiên là diễn viên Tô Văn Triệt trong vai Tạ Nguỵ. Anh là diễn viên lớn tuổi nhất trong số 4 diễn viên lọt giải. Anh đã từng đóng nam chính cho vô số phim điện ảnh lẫn truyền hình, từng lọt vào danh sách đề cử cho giải ảnh đế không dưới 5 lần. Lần này là lần thứ 6 anh lọt vào danh sách. Vô số người nói anh rất có khả năng cầm cúp, nhưng anh có chút quan ngại vì sợ mình sẽ tiếp tục phải làm nền.
Tiếp theo là nam diễn viên nổi tiếng Vương Kiệt. Anh là người đã từng cầm cúp ảnh đế nên lần này tới, anh chỉ muốn làm nền cho đàn em, đặc biệt là diễn viên mới nổi nhờ thể hiện xuất sắc trong phim của mình-Đinh Trình Hâm.
Người thứ ba là một nam diễn viên trẻ tuổi-Tô Tử Minh. Anh tới đây với tư thái khá là làm nền. Vì lần thể hiện không quá mức nổi bật, Tô Tử Minh biết rõ anh lọt vào danh sách nhờ có sự ủng hộ vô cùng nhiệt tình của fan nguyên tác chứ không phải do anh có diễn xuất tốt.
Cuối cùng chính là y-Đinh Trình Hâm, cũng là một diễn viên trẻ tuổi. Y mới vào nghề hơn nửa năm. Bộ phim điện ảnh này là tài nguyên đầu tiên mà công ty đưa cho y. Với mắt chọn kịch bản tốt, y nhanh chóng lấy thêm về hai vai diễn trong hai bộ phim truyền hình dài tập khác. Bộ phim này đánh dấu bước đầu vào nghề của y nên nó mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Song, với y, được xuất hiện trong danh sách đê cử đã là một vinh hạnh, còn được giải hay không, thì y biết rõ. Nói đơn giản y đến đây chỉ vì muốn chung vui cùng đoàn phim.
Nam MC đọc tên khách mời lên nhận giải, là một diễn viên từng đoạt cúp ảnh đế. Khi tiếng nói công bố được vang lên, cả hội trường vô thức im lặng. Mọi người đều nín thở, suy đoán xem ai là người cầm cúp ảnh đế. Nếu là diễn viên mới, thì e rằng tương lai sẽ vô cùng sán lạn. Nếu là diễn viên lâu năm, thì cũng không hề bất ngờ.
Bên dưới ghế khách mời, Đinh Trình Hâm vô thức mím môi, bàn tay chảy mồ hôi đầm đìa. Dù cho biết trước là mình không đoạt giải, dù cho biết trước mình chẳng hề có cơ hội, song y vẫn có chút hồi hộp, vẫn có chút mong chờ.
“Giải nam chính xuất sắc nhất thuộc về diễn viên……”
“Đinh Trình Hâm trong vai Nguỵ Tử Thần”
“Xin chúc mừng nam diễn viên trẻ tuổi “
Lời công bố gây nên nhiều bất ngờ cho mọi người ở hội trường. Không một ai ngờ rằng một người mới, chưa có tác phẩm nào như y lại đoạt giải. Nhưng khi đoạn phim đoạt giải của y được công chiếu, tất cả mọi người dường như vỡ lẽ. Y có khả năng đồng cảm rất mạnh, khiến nhiều người xem đoạn phim chiếu mà rơi nước mắt. Đó là một phân cảnh khi nam chính và nam hai phải tách nhau ra để hong thành nhiệm vụ của mình. Chính tình đồng đội mãnh liệt giữ cả hai đã làm cho khán giả và những diễn viên ở đây phải thán phục vì kĩ năng diễn xuất.
Cùng lúc đó, cả đoàn phim Hành Thích Thuyết Giáo lần lượt lộ biểu cảm ngỡ ngàng. Trước khi đến đây ai nấy đều cảm thán Đinh Trình Hâm trẻ tuổi như vậy đã lọt vào danh sách đề cử giải ảnh đế, quả không hổ là người tài. Bây giờ, khi âm thanh công bố vang lên, cả đoàn phim lại một lần nữa phải trầm trồ và thán phục y. Đạo diễn Trịnh và biên kịch Thương là hai người phản ứng đầu tiên, cả hai bắt tay nhau, đôi mắt rưng rưng đồng loạt nhìn về phía Đinh Trình Hâm. Nữ chính Từ Mộng và Khánh Hoà ngồi bên cạnh y. Từ Mộng vì khác biệt giới tính nên cô chỉ có thể vỗ tay chúc mừng. Riêng Khánh Hoà, cậu vì quá xúc động nên trực tiếp kéo tay y lên, ôm y dãy nảy một trận.
Nhưng, trong toàn bộ thời gian đó, Đinh Trình Hâm vẫn duy trì trạng thái ngỡ ngàng. Y quả thật là không tin vào tai mình, tại sao một người mới, chưa có tác phẩm khẳng định, chưa từng được vinh danh hay biết đến, lại có thể nhận giải? Mặc dù y biết y có khả năng đồng cảm lớn, nhưng với y, đó chỉ là một phần của khả năng diễn xuất mà thôi.
“Anh Đinh, mau lên nhận giải thôi”Khánh Hoà thấy y còn ngơ ngác thì đẩy đẩy lưng y.
“Anh sao?”Đinh-2g-Trình Hâm hỏi.
“Tiểu Đinh, cháu làm tốt lắm!”Đạo diễn Trịnh thấy y còn hoài nghi thì khen
Vốn dĩ Đinh Trình Hâm tới đây với tư cách một diễn viên trẻ, y biết rằng mình chỉ có thể làm nền, nên y chẳng hề chuẩn bị bài phát biểu khi nhận giải. Bây giờ được gọi lên Trình Hâm bỗng bối rối.
“Em làm rất tốt”-vị ảnh đế kia chúc mừng y.
“Dạ, cám ơn anh.”Đinh Trình Hâm gập người cảm ơn
“Mời em phát biểu cảm xúc.”Nữ MC nhìn diễn viên trẻ còn ngơ ngác, đôi mắt cô mang đậm ý cười.
Đinh Trình Hâm hoàn toàn không biết nên phát biểu kiểu gì. Nước mắt y đọng lại nơi tuyến lệ, như chực chờ được tuôn rơi.Ngay bây giờ, khi đứng ở trên sân khấu nhận giải, có hàng nghìn hàng vạn ống kính, máy quay chiếu vào, y vẫn chưa dám tin đây là sự thật.
Được đứng trên đỉnh vinh quang là ước mơ của mọi diễn viên, không chỉ y. Giờ đây, Đinh Trình Hâm đã làm được.Đừng nghĩ hôm nay y đứng đây nhận giải là dễ dàng, là nhờ vào thiên phú. Đằng sau những thước phim chất lượng là hơn hai tháng y ngồi ở nhà chuẩn bị, nhập vai, nghiên cứu kịch bản. Y không xuất thân chính quy, y chỉ là một người bình thường. Song y có niềm đam mê mãnh liệt với điện ảnh. Điều đó giúp y có thể hoà mình vào nhân vật.
Bộ phim này là Mã Gia Kỳ-chồng lớn của Trình Hâm giới thiệu y cho đạo diễn Trịnh.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ bên nhau từ nhỏ, cả hai nhà vốn có hôn ước. Đinh Trình Hâm vừa đủ tuổi kết hôn liền bị hắn bế đến cục dân chính. Năm đó cũng là năm đầu tiên Mã Gia Kỳ nhận giải ảnh đế. Đến nay đã là năm thứ 9 hai người yêu nhau và là năm thứ 3 sau kết hôn. Mã Gia Kỳ thân là tam kim ảnh đế, hắn nhận được vô số lời mời và kịch bản chất lượng. Song, để được hắn lựa chọn và tham gia diễn xuất thì là cả quãng đường dài. Mã Gia Kỳ vô cùng khó tính trong việc chọn kịch bản và chọn phim. Hắn đã vô số lần làm giám chế, là đạo diễn cũng như nhà sản xuất cho phim.
Vô tình một lần khi nghiên cứu kịch bản mới, Mã Gia Kỳ đã mở khoá thành công một kĩ năng mới của Đinh Trình Hâm. Y chỉ nhìn qua bối cảnh và vài lời thoại đã thành công diễn ra hết cảm xúc của nhân vật. Khung cảnh đó làm cho một ảnh đế như Mã Gia Kỳ phải trầm trồ. Hắn đưa ra một quyết định nhất thời- để Đinh Trình Hâm thử tham gia diễn xuất. Sự thật chứng minh quyết định của Mã Gia Kỳ không hề bồng bột. Hắn đưa cho y xem vài cảnh khó trong cuốn kịch bản đó và đương nhiên, Trình Hâm vẫn dễ dàng vượt qua.
Thế là, Mã Gia Kỳ đã đưa Trình Hâm y vào con đường diễn xuất. Đúng lúc trong tay hắn cũng có một nhân vật khá vừa ý, Mã Gia Kỳ không hề do dự liền giới thiệu y với đạo diễn Trịnh, chính là đạo diễn bộ phim Hành Thích Thuyết Giáo. Và Đinh Trình Hâm không hề uổng công dạy dỗ của chồng lớn, y vào đoàn và tham gia diễn xuất với vai chính. Sự thật chứng minh y có thực lực, ngay giờ phút này đây, y đang đứng ở đây, nhận lấy cúp ảnh đế của liên hoan phim Hoa Thần- liên hoa phim lâu đời nhất Hoa Quốc.
Đinh Trình Hâm nhớ lại những ngày tháng thức khuya dậy sớm, những giờ quay căng thẳng, những lần chấn thương vì cáp treo.Y hoài niệm về quãng thời gian mà mình đã cố gắng hết mình. Cuối cùng ngày mà công sức của y được đền đáp đã đến. Trên khuôn mặt hồng lên vì xúc động bỗng nở một nụ cười.
“Cám ơn tất cả mọi người, cám ơn vì tất cả”Y gập người nói.
Rồi bỗng cảm xúc uất ức truyền tới. Mã Gia Kỳ hôm nay không tới.Tại sao ư? Chính y là người từ chối hắn tới. Khi nhận được lời mời từ đạo diễn Trịnh, y biết khả năng cao y không nhận được giải dù ở trong danh sách đề cử. Thậm chí vào một khoảnh khắc nào đó y không hề muốn tham dự lễ trao giải, vì y biết, sẽ có rất nhiều người chế giễu y. Ngay từ khi bộ phim công chiếu, đã có rất nhiều tin tức nổi lên. Vô số người nói y có chỗ dựa, được bao dưỡng, tài nguyên lấy được nhờ vào việc leo lên giường người khác,…. Và vô số lời đồn đại ác ý. Nhưng y không quan tâm, đổi lại nếu là y, gặp phải một diễn viên bỗng dưng nổi tiếng nhờ bộ phim đầu tay, thậm chí có mặt trong danh sách đề cử giải ảnh đế, thì y vẫn sẽ nghi ngờ.
Trước ngày dự lễ trao giải, Mã Gia Kỳ nhận thông báo phải quay quảng cáo gấp. Chính hắn cũng không hiểu tại sao lại phải chia cắt hai người như vậy, hắn muốn tham gia lễ trao giải. Hắn hỏi Trình Hâm, nếu như y muốn hắn sẵn sàng huỷ hợp đồng hoặc dời lịch trình vì y. Nhưng Đinh Trình Hâm đã từ chối hắn, y biết người sau công việc bề bộn, y cảm động trước tình yêu của hắn, nhưng chỉ vậy thôi, y không muốn hắn dang dở vì mình.
Và dĩ nhiên, bây giờ hắn không có ở đây. Mã Gia Kỳ với y không chỉ là chồng lớn mà còn là người thầy, người dẫn dắt y bước vào nghề. Hắn là người đầu tiên công nhận khả năng diễn xuất của y. Hắn là người khích lệ y, cùng y vượt qua những gian khổ khi diễn xuất. Hắn là người hiểu y nhất, nhưng giờ phút quan trọng này hắn lại không có mặt.
Đinh Trình Hâm thất vọng nhìn những ánh mắt tán dương bên dưới, không có bóng hình y muốn thấy. Dù biết là hắn không thể tới, song y vẫn muốn tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng. Rồi bỗng ở góc hội trường, Đinh Trình Hâm thấy loáng thoáng bóng dáng Mã Gia Kỳ. Đừng hỏi y làm sao mà chắc chắn như vậy, y cùng hắn đã yêu đương ngót nghét 10 năm.
Y không tin vào mắt mình, có lẽ do ánh đèn trên sân khấu quá chói lóa, khiến y nhìn nhầm. Nhưng y muốn chắc chắn lại lần nữa.
Người kia không biết lấy từ đâu ra bảng đèn hình hồ ly màu cam. Đinh Trình Hâm ngỡ ngàng lần hai. Kia là bảng đèn được quyết định cho fandom của cậu, nhưng nó chưa được công bố, ngoại trừ cậu thì chỉ có chị Từ và Mã Gia Kỳ biết tới.
Người kia biết cậu đang nhìn mình thì vẫy vẫy bảng đèn. Đúng rồi, đúng thật rồi, là Mã Gia Kỳ, cậu không sai. Mã Gia Kỳ đã tới, hắn tới rất đúng lúc, vừa kịp để an ủi trái tim ngột ngạt của cậu.
Y rưng rưng nhìn người nọ, đôi mắt đỏ hoe.Mã Gia Kỳ có thể đứng ở đây thì chắc hẳn đã quay xong quảng cáo. Nhìn bộ dạng của hắn cũng đủ biết hắn phải cố hết sức mới tới được đây. Cũng đúng thôi, làm gì có ai cho một người không có giấy mời vào hội trường cơ chứ. Hoá ra hắn có thể vì y mà làm như vậy. Những giọt nước mắt vô thức lăn. Đến y cũng không biết mình đã khóc, y chỉ biết rằng hiện giờ y muốn chạy xuống, ôm người đó một cái, thật lâu, thật lâu.
Hai MC thấy y khóc thì ngạc nhiên, nhưng cả hai đều hiểu cho y. Nam MC vội vàng đưa khăn giấy cho y.
“Em cám ơn.” Đinh Trình Hâm nhận giấy mới biết mình đã khóc.
Cuối cùng, y quay xuống và lặp lại cậu cảm ơn.
“Cám ơn anh, cám ơn vì tất cả”Trên khuôn mặt đỏ lên vì khóc hiện ra một nụ cười, một nụ cười như ánh dương quang.