Giờ ra chơi hôm đó,tôi đánh bạo lên bàn giáo viên và hỏi cô:
-Cô ơi,hôm qua em thấy một trang web thú vị lắm,kể về những vụ án chưa có lời giải.36 vụ án trong đó đều là vụ án cô kể rồi,nhưng người ta nói những vụ án đó đều được giữ kín bây giờ mới được tiết lộ,sao cô biết và kể chính xác vậy ạ?
Cô cười,xoa đầu tôi và bảo:
-Nếu cô nói 36 vụ án đó đều do cô ra tay,em có tin không?
-Tin thế nào được chứ,cô là người hiền lành,sẽ không làm những chuyện đó đâu!
Cô nhẹ nhàng bảo:
-Những chuyện đó là do cô làm đấy...
Tôi im lặng cúi đầu."Rõ ràng...khi cô hỏi mình có tin không,mình đã đoán được thân phận của cô rồi mà...sao còn bao che cho cô chứ...?"tôi đau đớn.Nước mắt như muốn trào ra.Cô nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và bảo:
-Những kẻ đó đều là những kẻ cậy quyền thế,sắc đẹp,tiền tài,địa vị để bắt nạt kẻ yếu,nên cô đã...haizzz...
Cô lau nước mắt cho tôi,nói:
-Cô quyết định rồi.Sau khi mấy đứa lên lớp 5,cô sẽ đi đầu thú
-Hu...cô đừng rời xa chúng em được không...?
-Nghe lời cô.Cô làm việc ác,cô làm kẻ xấu,cô phải được pháp luật trừng trị.Em đừng buồn,sau này chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà..
-Thật không ạ?
-Thật mà,bây giờ mong em hãy giữ bí mật giúp cô nhé!