“Dật Dật à! Cậu đang làm gì thế?”
Hiền Thanh với đôi mắt hồn nhiên nhìn cậu thanh niên lạnh lùng đang đi phía trước mình và hỏi
“ Tôi đang làm gì thì cần nói với cậu à? Với lại đừng gọi tôi bằng cái biệt danh trẻ con đó nữa. “
“ Tại sao chứ,hồi nhỏ tớ vẫn hay gọi cậu vậy mà có sao đâu?”
Tuấn Dật cảm thấy rất khó chịu với cô bạn từ nhỏ này. Hắn cảm thấy rất phiền khi cô ngày nào cũng lẽo đẽo theo mình như một cái đuôi.
———————————
“ Dật Dật à, hôm nay tớ làm cơm sườn xào chua ngọt cậu thích này! “
Hiền Thanh ngại ngùng đưa cho Tuấn Dật hộp cơm cô cất công làm tặng cho hắn. Phải, cô đây chính là thích hắn từ lâu rồi , cũng tỏ tình rất nhiều lần nhưng lần nào cũng thất bại nên cô ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau hắn để thả thính rồi nói những lời ngọt ngào chỉ mong hắn có thế thấy chân tình của cô rồi cảm động đồng ý .
Giọng hắn cất lên , chất giọng vừa khinh thường và cợt nhả nói
“ Tôi đã nói đừng gọi tôi với biệt danh đó nữa! Với lại tôi đây không thích ăn đồ ăn của ch* làm nha~”
Vừa nói dứt câu hắn cằm hộp cơm của cô ném vào sọt rác rồi đùa cợt , chế giễu cô với đám bạn hắn. Chứng kiến hành động vừa rồi của hắn tim cô như hẫng một nhịp nhưng vẫn cố gặng cười và nói :
“Không sao, thì ra cậu không thích món này nữa à? Vậy thì đợt sau tớ sẽ nấu món khác cho cậu “
Hắn nhìn cô nhíu mày lại rồi tặc lưỡi một cái rồi chửi:
“Đồ điên, cô tránh xa tôi ra phiền quá đi mất!”
Cô cúi mặt xuống chỉ ấp úng thốt lên : “ T-tớ xin lỗi” . Rồi chạy một mạch về lớp của mình.
Cô vừa chạy đến lớp của mình thì liền gục mặt xuống bàn , gương mặt xinh đẹp giờ đây đã thấm đẫm lệ trên mắt. Thấy vậy , Nguyệt Ánh bạn thân của cô mới lại an ủi .
“ Cậu đừng khóc nữa, ngẩng mặt lên mình xem nào”
Vừa nói Ánh vừa ngẩng mặt cô lên xem
“ Khóc sưng mắt hết rồi này! Chậc chậc, tớ đã nói bao nhiêu lần là từ bỏ tên đó đi rồi không nghe cứ đâm đầu vào chị không biết! “
Nói thật Ánh có chút bực bội với sự cứng đầu của cô bạn thân của mình , tên Tuấn Dật có gì tốt đâu chứ nếu so sánh với lớp trưởng Duật Thiên thì tên kia thua là cái chắc!
“Được rồi được rồi , tớ như vầy cậu còn mắng tớ nữa”
cô nũng nịu nói
“ Cậu đừng như vậy, tớ phải mắng cho cậu thông não về cái tên tồi tệ kia! giờ thì ngồi im ở đây tớ xuống căn- tin lấy đá lạnh lên chườm mắt cho cậu”
Nguyệt Ánh vừa đứng dậy định xoay lưng ra đằng sau đi mua đá cho cô bạn thân mình thì bỗng một giọng nói trầm âm vang lên.
“Đá này, cậu chườm lên đi cho mắt đỡ xưng”
Hai cô đều đồng loạt nhìn lên chỗ có giọng nói ấy. Vừa nhìn Hiền Thanh liền thầm trong bụng thầm nói một câu : “ Ôi mẹ ơi, lớp trưởng lạnh lùng nay lại chủ động đưa đá cho mình “ vừa nghĩ cô vừa tát vào mặt mình coi có tỉnh chưa thì vừa nhìn sang cô bạn thân của mình thì thấy nó há hốc mồm nhìn sang cô và lớp trưởng rồi!
“A-à tớ cảm ơn cậu”
“Không có gì” Duật Thiên lạnh lùng nói
—————————————