( Đam mỹ) Nơi không có ánh sáng
Tác giả: ĐAM MỸ ^^
Thể loại đây: Hắc ám, hoàng cung châu Âu, giam cầm, phi logic, 1x1, công thụ đều không bình thường, HE
Cảnh báo: Truyện sẽ có mấy tình tiết khiến một số bạn đọc cảm thấy khó thích nghi, và ai cảm thấy ổn thì đọc, không đọc thì đừng có bình luận mắng mỏ nhé.
_________________________
01
"Nghe nói, hoàng đế yêu một mĩ nhân. Người người đồn rằng nàng là mĩ nhân đẹp nhất vương quốc.
Nàng là con gái của công tước Noah, trời sinh thông thạo kiếm thuật, võ nghệ bắn cung, chẳng như các tiểu thư yểu điệu thướt tha khác. Vì thế nên đức vua say mê nàng, muốn nàng đanh trọn trái tim cho mình.
Nhưng con gái công tước là một người con hiếu thảo, lo lắng cha sẽ cô đơn khi mình ra đi, không chấp nhận lời tỏ tình của vua. Vả lại, nàng cũng yêu một chàng trai khác rồi.
Đức vua ngỏ ý với công tước Noah muốn cưới nàng làm hoàng hậu, hứa sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ông.
Ông yêu thương con gái mình hơn bất cứ thứ gì, nhưng trên vai ông đang gánh vác trách nhiệm của một gia đình công tước, phải phục tùng vua. Nếu không sẽ mang tội bất trung và gây nguy hiểm đến dòng tộc.
Ông buộc lòng nói với con gái về việc này, khuyên con hãy đưa ra quyết định đúng đắng nhất.
Nàng nghe thế, rất buồn rầu, gửi con chim bồ câu mang bức thư đến cho chàng trai nàng thầm yêu.
Nào ngờ đức vua đã biết hết bí mật của nàng, ra lệnh cho cung thủ bắn chết chim, rồi bỏ nó vào chiếc hộp sang trọng đưa cho nhà nàng.
Nàng hoảng hốt với lời cảnh cáo của ngài, quyết định gặp mặt trực tiếp hoàng đế, nói rõ chuyện.
Nhan sắc nàng không ai sánh bằng, chim sa cá lặng, đến ánh trăng còn phải e thẹn. Mà như thế có biết bao nam nhân thầm yêu chứ? Thế là hoàng đế càng ghen hơn, đưa ra hai lựa chọn.
Một là kết hôn với ngài và làm hoàng hậu, không những sống sung túc mà còn giúp cho gia đình nàng vang danh.
Hai là giết hết nam nhân thầm yêu nàng, bao gồm chàng trai mà nàng ngày đêm ngóng chờ, cuối cùng là sát hại gia đình công tước."
Nữ hầu tầm hai mươi kể chuyện cho cô gái đối diện, giọng điệu mang vẻ sầu bi.
Cô gái trẻ hơn là hầu nữ mới được tuyển vào, chưa biết chuyện trong cung, bèn hỏi chị mình: Thế... Sau đó thì sao ạ?"
Nữ hầu bảo cô ghé sát tai vào, cô liền làm theo.
" Nàng chết. Tự sát mà chết"
" Trời ạ!"
" Nàng nghĩ rằng nếu mình tự sát thì đức vua sẽ không muốn nàng nữa, buông tha cho người vô tội.
Nàng sai rồi, hoàng đế là kẻ lòng lang dạ sói, đầu óc không được bình thường. Sau khi con gái công tước chết, ngài liền ra lệnh thiêu rụi biệt thự Noah, bao gồm những người bên trong."
Cô hoảng hốt, sợ hãi nhưng sự tò mò lại chiếm trọn tam trí cô, khiến cô càng lớn gan:" Bảo sao vùng quê em vinh danh công tước Noah, nhưng đến đây thì chẳng ai nhắc đến..."
Nữ hầu nói:" Đúng thế, chuyện cho tới đây cũng đã trải qua một năm rồi, đức vua cấm ai bàn tán qua lại, nhớ đừng kể cho ai khác đấy!"
Bỗng dưng người phụ nữ lớn tuổi nhất quát:" Nhanh chân đi mà làm việc! Ở đây lề mề cái gì!" Rồi dúi cay chổi vào tay cô gái, ra lệnh cô đi quét nhà, còn mình thì lau cửa sổ.
...
Đức vua là một người đàn ông trẻ tuổi, khí thế bất phàm, anh tuấn tiêu soái, tài trí hơn người, nhưng dân chúng lại sợ hãi ngài.
Lí do là vì ngài đã cướp ngôi vua, không phải là được truyền ngôi. Tại sao thì không ai biết rõ, chỉ đoán rằng chắc vua cha không chấp nhận ngài, biết vị trí tiếp theo ông ta cho kế vị là người anh trai thông tuệ chiêm tinh học, đêm đó liền giết chết trước mặt cận hầu, trực tiếp lên ngôi.
Một số người vì ghen ghét đố kị, hoặc không hài lòng với kết quả này đã âm thầm lan truyền tin đồn xấu. Rằng ngài là kẻ ăn chơi trác táng, bạo quân không có tình người, hằng đêm đều có mĩ nhân hầu hạ,...
Đức vua không những nghe xong tin đồn thất thiệt không giận dữ, mà còn không phản biện lại câu nào, khiến dân chúng càng cho là đúng, ngày ngày thấp thỏm sợ vua sẽ cho ra những chính sách vô, bóc lột người dân.
Ngoài kia ồn ào náo nhiệt đến thế đã lâu, nhưng trong cung điện vẫn mãi êm đềm, bình yên.
Sau khi hoàn thành xong chồng công văn chất cao như núi trên bàn, hắn khoác áo choàng đi ra khỏi phòng làm việc, đến tẩm điện.
Hai tên lính gác đang ngáp ngắn ngáp dài bỗng thấy nhà vua thì nuốt hết nước dãi buồn ngủ, đứng nghiêm ra vẻ oai phong chính trực lắm mà chào ngài. Mở to con mắt giăng đầy tơ máu chứng tỏ bản thân là kẻ đầy tớ trung thành tận tuỵ trong công việc.
Hắn không quan tâm điều đó, cũng chẳng buồn liếc nhìn hai tên kính canh, tâm trí hắn đang bận quan tâm một việc khác rồi.
Bước chân mạnh mẽ giẫm lên nền nhà đá cẩm thạch, đi qua những bức tường được sơn đúc tỉ mỉ, áo choàng nhẹ nhàng phảng phất theo từng nhịp điệu, cùng với chiếc vương miện cao quý tượng trưng cho kẻ đứng đầu ấy, tất cả đều là của hắn.
" Ầm!" Hắn chạm vào cuốn sách trên kệ lớn, ngay lập tức cái giá sách ấy chuyển động, dịch chuyển sang phía bên trái, để lộ một đường hầm tối tăm.
Sẽ chẳng ai ngờ bên trong tẩm điện của nhà vua lại có mật thất bí ẩn như thế.
Hắn cầm cây đèn dầu, chậm rãi đi xuống từng mác thang tưởng chừng như mênh mông vô tận.
Ngay khi hắn vừa đi vào là mọi thứ liền trở về vị trí cũ ngay tức thì, chưa đầy một cái chớp mắt.
Ngỡ đâu bên trong mật thất là kho báu, nhưng lại là căn phòng rộng lớn xa hoa, đẹp đẽ. Trong đó tối lắm, không hề có một tia nắng len lỏi vào, nhưng kì lạ không mang lại cái cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Độc một đốm lửa duy nhất sáng lên bên cạnh chiếc giường rộng ấm áp.
Chàng trai như bức họa trên tranh bị dây xích vàng còng chân, đang cầm cuốn sách nào đó ngắm ngía. Thân hình cậu nhỏ nhắn, nhưng vẫn có thể nhìn ra là đàn ông luyện võ, chỉ là làn da có hơi quá trắng do lâu không tiếp xúc với ánh sáng. Mái tóc cậu chẳng giống người thường màu nâu, màu đen hay màu vàng, mà là màu bạch dị dạng, bù lại mượt mà mềm mại lắm. Đôi mắt có màu xanh nhạt, long lanh mang lại sự ngay thơ trong sáng.
" Leng keng" dây xích va chạm vào nhau phát ra âm thanh thanh thuý, cậu dời tầm mắt, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lười biếng, đôi môi hơi cong lên:" Chào buổi sáng."
Thanh âm trong trẻo, yêu nghiệt nhẹ nhàng như sợi lông vũ chạm đến trái tim hoàng đế.
02
" Câu chuyện thật lâm li bi đát, tôi không ngờ ngào lại tự biến mình thành một tên máu lạnh cặn bã đấy, tôi khác ngạc nhiên." Quyển sách cậu đang cầm là cuốn tiểu thuyết đang được các nàng tiểu thư ưa chuộng gần đây, có tiêu đề: Tình yêu nàng Rose. Nó dựa trên chuyện con gái công tước Noah, tất nhiên là sẽ thêm nhiều tình tiết biến ảo cho nó hút người xem, và quả thật được hiệu quả hơn cả mong chờ.
" Ôi thôi nào, em đừng khen ta quá, mặt ta đỏ hết cả lên" Hắn thậm chí không tức giận vì sự vô lễ của cậu, mà con thốt ra câu thiếu liêm sỉ.
Hoàng đế đến bên cạnh chiếc giường, xoa đầu cậu, bên môi vang lên tiếng cười nhẹ:" Đâu phải ta cố ý, là do tên Vans khốn khiếp kia bày ra ấy chứ, em phải tin ta."
Vans là hầu cận trung thành nhất của hắn, anh ta được hắn tín nhiệm nhất trong số các hầu cận kia, công suất làm việc cực cao, thông minh tháo vát.
" Có sự cho phép của ngài gã mới làm điều này, đức vua" Mái tóc trắng vốn mượt mà đã bị hắn vò cho rối cả lên.
Hắn hôn nhẹ trán cậu, nhân cơ hội cướp đi quyển sách, lật lật vài trang, "Ừm, quyển này ta đọc rồi, khá hay" Rồi nhìn sang cậu:" Em lấy nó ở đâu?"
Trong nháy mắt chàng trai cứng đờ, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau đó cậu nói:" Tôi thấy nó trên tấm thảm, tưởng là ngài để lại? Au!"
Cậu bất ngờ bị hoàng đế búng trán, vô thức lấy tay sờ chỗ bị búng, mặt ra vẻ khó hiểu:" Ngài làm gì thế?"
" Đừng nói dối ta, em biết ta chưa bao giờ mang sách bên người, đặc biệt là mấy quyển như thế này" Hắn giật nhẹ sợi giây xích," Hiếm khi thấy em ngoan ngoãn buộc dây xích, em có chắc là em nói thật?"
Cậu tủi thân, nắm nhẹ góc áo hắn, giọng điệu ủy khuất:" Tại ngài để tôi cô đơn trống vắng ở đây chứ đâu, với lại tôi rất chán, ngài chẳng để lại thứ gì để mà chơi đùa..." Thấy ánh mắt sắc lạnh của hoàng đế, âm thanh cậu lí nhí:" Tôi... Lấy từ phòng tiểu thư Lian"
" Từ lúc nào?"
" ... Hai ngày trước"
Con gái bá tước Lian? Em ấy rảnh rỗi đến nỗi vào phòng phụ nữ trộm đồ? Hèn gì hắn ta có nghe tiểu thư Lian nói mất cuốn sách gì đó, hoá ra đây là thủ phạm!
Cậu dường như hiểu trong đâu hoàng đế đang nghĩ gì, vội vàng giải thích:" Ngài đừng hiểu lầm, tôi tuyệt đối chẳng có sở thích quái dị kia! Tôi không biết đó là phòng con gái bá tước, còn không biết cô ta đến thăm cung điện từ khi nào nữa là. Tôi chỉ vo tình vào đại thôi, thật đấy" Từ trước đến nay cậu dở nhất là nói dối, cho nên đã cố tình còng dây xích vào chân coi như kế hạ hoả. Cậu vã lắm rồi, bị phạt cũng được, không chịu nổi sự chán nản. Huống hồ hoàng đế dạo này bận rộn, ít khi đến gặp cậu, cậu đành chơi liều thôi.
Hoàng đế nói:" Em biết lời nói dối của em ngu ngốc đến mức nào không?" Hắn chỉ chỉ bàn
chân đang bị còng đây xích" Vậy đây là kế dự phòng của em à? Có hiệu quả đấy, nhưng chưa đủ"
Hắn nhìn chiếc cổ thon đai trắng như ngọc, liền lấy răng cắn mạnh, cho đến khi để lại dấu răng đỏ rướm máu.
"A"
Cậu kêu, thân thể ngay lập tức nóng lên khi hắn liếm vết thương. Cậu hiểu rõ, mình phạm sai lầm hơi bị nặng rồi.
" Em nghĩ như thế nào nếu có ai đó nhìn thấy em? Thấy khuôn mặt diễm lệ và đôi mắt long lanh này? Rồi trong đầu hình chúng chỉ toàn là hình ảnh em... Ta hi vọng sẽ không có ngày ấy, để đôi bàn tay ta nhiễm máu đỏ vì những kẻ yêu mến em, muốn cướp em khỏi tay ta..." Hắn kéo cậu vào nụ hôn sâu, môi lưỡi giao triền phát ra âm thanh ngượng cả tai.
Hắn không phải là một bạo quân chỉ biết giết người vô cớ để làm thú vui, cũng chẳng phải vị vua ham mê hưởng lạc ngày đêm, càng không phải là vị vua cai trị để khiến mọi người căm thù gào thét khàn cổ.
Hắn cũng chẳng phải là một vị vua tốt bụng luôn luôn tích đức được thần dân ngưỡng mộ. Không phải kẻ ngày ngày lo sầu nghĩ ngợi trẻ em vô gia cư sống như thế nào...
Hắn thừa nhận bản thân mình là một kẻ điên, điên vì không thể chia sẻ, không thể để người khác chạm vào thứ mình muốn, quá ích kỉ, quá vô tâm với mọi thứ xung quanh. Nhưng những thứ còn lại điều có thể chấp nhận được, hắn tự nhận là vậy.
Làm vua mệt chết, nếu không phải lão hoàng đế và thằng con trai chiêm tinh học của lão làm ra việc khiến hắn nhất định phải diệt lão cướp ngôi thì may ra cả đời hắn chỉ là về quê chăn vịt, trồng lúa nuôi gà kiếm sống.
" Tôi xin lỗi" Cậu hiểu, hiểu cái bản tính chiếm hữu của hoàng đế, cho nên cậu cho phép hắn giam cầm cậu trong mật thất, dùng dây xích trói cậu lại, để cậu tách khỏi mọi người ngoài kia. Vì cậu tình nguyện chịu như thế.
Như thế tốt hơn việc bị xem là quái vật giết người, bị mấy ánh mắt sợ hãi, căm ghét, tránh né dán chặt vào người rất nhiều.
Và ngay lúc cậu tuyệt vọng nhất, hắn đã vươn tay ra, nói rằng:" Nhìn xem, xung quanh em toàn kẻ đáng ghét. Vậy em nghĩ sao về việc đi theo ta?" Cậu không biết vì lí do gì mà gật đầu đi theo hắn, chắc có lẽ là bị thu hút bởi sự cà lơ phất phơ mà đáng tin cậy đi. À, chắc là còn cái cơ thể hợp khẩu vị ấy nữa.
Sáng hôm sau cậu thức dậy thì người đã đi mất, tuy nhiên chiếc giường vẫn còn hơi ấm nọ.
Đôi bàn chân bước xuống thảm lông, đi đến bên cái kệ thường ngày tự dưng chứa đầy sách chẳng biết có từ bao giờ, lấy tờ giấy phía bên trên.
Đôi mắt xanh biếc nhìn hàng chữ ngài để lại, lòng tràn đầy ấm áp: Sáng ta đã bảo Vans góp hết tất cả quyển sách mà ta cho rằng em có hứng thú, đồng thời bữa sáng trên bàn, toàn món em thích, nhân lúc còn nóng mà hãy dùng bữa.
Thật chu đáo, cậu nghĩ, rồi chậm rãi thưởng thức bữa ăn.
03
" Mẹ ơi, dưới căn hầm có gì vậy ạ? Tại sao lại cấm con xuống đó?" Bé gái ôm chầm lấy mẹ trên chiếc giường lớn, chui vào lồng ngực bà.
Người mẹ vốn đang hiền lành bất chợt sắc mặt tái mét, trong mắt hiện lên ý khinh thường, sợ hãi và pha trộn sự lạnh nhạt, bà xoa đầu nàng, nói:" Dưới căn hầm ấy có một con quái vật chuyên hút máu người để sống sót, cho nên cha con đã nhốt nó lại, không để nó gây hại cho mọi người. Nó có khuôn mặt xấu xí và làn da trắng bệch, nhìn rất kinh dị. Con đừng đến đó, kẻo con quái vật đó thấy là sẽ hút máu con!"
Nàng nghe vậy rất sợ hãi, không dám cãi lời cha mẹ, ngoan ngoãn gật đầu rồi chui vào lồng ngực mẹ ngủ ngon lành.
Nhưng có một ngày, con mèo cha đem về cho lại chạy đi mất, nàng vội đuổi theo nó, lại thấy nó chạy về hướng căn hầm.
" Mẹ đã nói ở đây có con quái vật, mình không được đi vào..." Nàng nhỏ giọng, tay nắm chặt góc váy. Nàng nghĩ:" Thôi tiêu! Mèo con đi xuống dưới rồi, phải chăng nó cũng đang gặp nguy hiểm hay sao" Rồi nàng không kịp suy nghĩ tiếp, một mạch chạy xuống.
Bên dưới căn hầm tối thui, may là có một vài vết nức do cũ kĩ đủ để cho ánh sáng len lỏi vào, chiếu sáng đường đi của nàng.
Có một cánh cửa hơi hé, nàng bắt đầu thấy sợ rồi, không dám hé môi, rụt rè ghé sát con mắt vào khe cửa, hi vọng nhìn thấy được bên trong.
Cái cảnh trước mắt là gì đây? Một cậu con trai, tóc trắng, làn da trắng bệch như miêu tả của mẹ, chỉ là cực kì xinh đẹp bị dây xích trói lại, ngồi xoay lưng về cánh cửa. Nàng giật thót tim, cậu ta quay mặt về phía nàng, con ngươi xanh biếc hung ác như sắp nuốt chừng con mồi nhắm thẳng vào nàng. Nàng sợ hãi tột cùng, nước mắt lưng tròng chạy ra bên ngoài, khóc lóc với mẹ mình.
" Tia! Mẹ đã nói với con rồi mà!? Bên dưới là quái vật, nó sẽ giết con!!!" Mẹ vội vàng bế nàng ra xa, tát nàng một cú thật nặng, cấm túc nàng một tháng.
Nàng khóc thút thít, cũng quyết định sẽ trở nén mạnh mẽ để tiêu diệt con quái vật đó, bảo vệ mọi người.
Nhưng mỗi ngày tâm trí nàng đều tràn ngập hình bóng khuôn mặt điển trai kia, phải chăng nàng đã bị mê hoặc bởi yêu phép? Thật điên rồ!
Nàng học tập rất nhiều, biết bắn cung, đấu kiếm không thua gì các chàng trai, trí thức uyên thâm, nàng cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
Năm 15 tuổi, nàng một lần nữa xuống căn hầm, lần này nó đã bị bịt kín, phải có chìa khoá mới mở được. Nàng lấy cây kim mình chuẩn bị sẵn, mò mẫm mở được ổ khoá, thành cong lẻn vào lần thứ hai.
Cậu con trai ấy cũng đã lớn, nhưng than thể lại yếu ớt, mảnh khảnh, dây xích cũng đang kiềm hãm đôi chan cậu bước đi. Nàng ngạc nhiên, trên lưng cậu chi chút vết roi, vết sẹo mới chồng lên vết sẹo cũ, máu đỏ nhiễm hết cánh lưng trắng.
Cậu nhìn thấy nàng, một lần nữa. Không phải biểu hiện hung ác cảnh giác như hồi xưa, mà thay vào đó là lạnh lùng, không biểu cảm. Đôi mắt không chứa một tia hi vọng, cậu lẳng lặng nhìn co, tựa một người cam nghèo nhìn đám quý tộc lướt ngang qua, ai có lòng nhân hậu cho ít tiền, không thì thôi vậy.
Thiếu nữ độ tuổi chớm nở chưa biết yêu là gì dính phải tiếng sét ái tình với con quái vật.
Nàng giấu cha giấu mẹ thi thoảng đến thăm cậu, có lúc mang theo thức ăn tươi ngon theo.
Nàng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như thế, chẳng phải nàng cực kì ghét cậu, muốn diệt trừ con quái vật này hay sao?
" Tia con yêu, con đã đến tuổi lấy chồng, ta nghĩ con nên có một người đàn ông thích hợp dành riêng cho mình. Con đã chú ý đến chàng trai nào chưa?" Hòm nay mẹ hỏi nàng chuyện kết hôn, nàng thất thần vì lại nghĩ đến hình bóng cậu, nàng đỏ mặt lắc đầu," Chưa ạ"
" Vậy sao?" Bà đặt tách trà xuống, hỏi con gái:" Quý bà Boston, bạn của mẹ có một đứa con trai, hay là con thử đi gặp cậu ta? Biết đâu hợp ý con"
Nàng biết, gia tộc Boston có quan hệ rất than với gia tộc của nàng, nếu kết hon với anh ta, gia tộc nàng có lợi không ích.
" Xin lỗi mẹ, con chưa có ý muốn kết hôn sớm như thế, con cần một quãng thời gian nữa mẹ à" Nàng nói.
Có một hôm, nàng phải đi dự tiệc trà với công nương nước láng giềng, không thể từ chối, đành tạm biệt gia đình vài hôm.
" Xoảng!" Tác trà rơi xuống đất," Ngươi, vừa nói cái gì?" Nàng hốt hoảng, nhìn tên hầu cận báo tin.
" Thưa, thưa tiểu thư, cha của người, công tước Noah, vừa qua đời..."
Nàng gấp rút chạy về, chỉ vội nói với cong nương rằng nhà có việc gấp, mong cong nương thứ lỗi cho.
Nàng thấy xác cha mình máu me nằm trong ngực mẹ, bà đang gào khóc ôm lấy chồng, một mặt chỉ vào cậu con trai tóc trắng mà nàng thầm yêu:" Giết nó! Giết nó cho ta! Người đâu!!!" Nàng hét to:" Đáng lẽ ta nên bóp chết mi ngay từ khi còn trong trứng! Quái vật!"
Nàng nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía cậu trai, cậu rất rất lâu không nói chuyện nén giọng có chút khàn khàn, nàng nghe được âm thanh có chút mỉa mai, châm biếm.
" Phu nhân Noah, ngài nghĩ xem, đều do ngài cả. Toi đã là một con quái vật giết người rồi, cớ sao ngài lại còn giữ tôi lại? Đều chẳng tại ngài năm xưa hay sao?
Ngài nhốt tôi lại dưới tầng hầm, bỏ đói tôi, sỉ nhục tôi, công tước còn ngày ngày giáo huấn tôi nữa kìa. Nếu tôi không đáp lễ lại, lương tâm tôi sẽ rất cắn rứt."
" Mi, mi..." Nàng thấy mẹ mình ngất xỉu, vội chạy đến đỡ bà, nàng rút kiếm ra, chỉa thẳng vào cậu" Quái vật! Ngươi đã giết hại cha ta, làm bao nhiêu người chết, ta phải tiêu diệt ngươi!" Trái tim nàng vỡ nát, nước mắt lưng tròng.
Cậu như không nghe thấy, cầm con dao ra sức giết hại đám lính canh hầu cận xung quanh, trong chốc lát khắp biệt thự đều là thi thể con người.
Nàng đơ ra, tay chân run run nhìn cậu đằng đằng sát khí chậm rãi bước đến chỗ mình. Nàng nắm chặt thanh kiếm, thầm nhủ phải bảo vệ ngươi thân duy nhất của mình. Ai ngờ, cậu chỉ nói:" Tiểu thư Noah, vì cảm ơn những ngày qua ngài đã giúp đỡ tôi, nén tôi sẽ không giết ngài. Còn phu nhân, tôi thật sự phải ra tay."
Nàng che chắn cho mẹ mình:" Không! Ta sẽ không để ngươi ra tay với mẹ! Ta phải giết ngươi"
Cậu trai chậc một tiếng, không chút lưu tình phóng dao tới, mặc dù không có được đào tạo chuyên sâu, nhưng kĩ thuật cậu tự chế tạo ra trong tầng hầm đã được rèn luyện ngày qua ngày, không kém các võ sư chuyên nghiệp là bao.
Thiên tài!
Nàng thân là đàn bà con gái, sức lực chắc chắn không thể bì lại đàn ông, rất nhanh đã ở thế bị động.
Tay chan nàng thương tích chất chồng, hơi thở nặng nhọc, nằm sấp hấp hối. Hai mắt nàng mờ mờ nhìn cậu hạ xuống một nhát vào tim mẹ mình, máu bắn tung toé. Nước mắt nàng thấm ướt hai hàng mi, theo hàng lăn đai trên má. Nỗi hận thù lấp kín trái tim.
...
Toà biệt thự nằm trên ngọn núi hoang vu hẻo lánh cháy rụi giữa đem khuya, đưa những linh hồn tội lỗi vào chốn địa ngục trần gian.
Một người dân xa nhà chứng kiến cảnh này, liền báo cho chính quyền, cứu được nàng ra ngoài.
Sau đó, khắp vương quốc truyền lệnh truy nã cậu, kẻ quái thai có đôi mắt xanh biếc tựa biển cả.
Cậu tỉnh giấc, nhớ lại quá khứ của mình, tưởng đâu quen hết rồi nay lại nhớ như in.
Cậu từ khi sinh ra đã không được cha mẹ yêu quý, vì dung mạo chẳng giống ai, từ trên xuống dưới đều trắng như sứ, bác sĩ nói không sống được lâu. Cậu được phu nhân Noah, mẹ mình, phản cho một bảo mẫu chăm sóc, ra lệnh không được đi ra ngoài, kẻo bị ai đó nhìn trúng sẽ đồn bậy. Cậu có nhận thức thì vo tình ra chỗ nắng, bị thương nặng chẳng rõ lý do, nơi bị cháy nắng bị bỏng chữa khỏi kịp thời.
Da trắng, tóc trắng rồi mà còn bị bỏng bởi chạm phải nắng, cả nhà dần dần sợ hãi cậu, vì những tín đồ giáo xứ nói rằng cậu là quỷ hút máu, tương lai gây ra muôn vàn tội lỗi, giết người sa đoạ.
Họ nhốt cậu vào căn hầm, hòng phong ấn ác quỷ là cậu đây, chỉ đưa thức ăn nước uống kìm sự sống. Do cậu còn nhỏ nên họ cho người vào chăm sóc, dạy chút kiến thức, mỗi tuần đều có người thay ca vào mà chăm sóc cậu, nói đúng hơn là canh chừng cậu.
Một nữ hầu tra tấn, đánh đập cậu, phỉ nhổ cậu quá mức, cậu không chịu nổi, lấy con dao đâm chết ả ta.
Công tước là người đầu tiên biết chuyện, ông ta nhìn thấy thi thể ả nằm la liệt, tự cho là mình hiểu rõ ngọn nguồn sự việc rồi xích cậu lại, hành hạ cậu, ông nói đó là" dạy dỗ", nói cậu nên ban ơn vì ông ta đã nhân từ cho cậu sống.
Nực cười!
Cậu chịu đủ mọi loại hình, gặp được tiểu thư Noah, em gái trên danh nghĩa của cậu đang nhìn trộm.
Nàng ta cũng chẳng phải thứ tốt lành gì cho cam, là cũng là bà mụ kia sinh ra, bơm đủ thứ tạp chất trong đầu, đào tạo đủ giỏi để đứa con gái mình phục vụ theo ý bà, cho rằng bà là người tốt, cong tước là người tốt.
Hình như nàng ta thích cậu thì phải? Mấy năm sau nàng ta còn đem đồ ăn chi cậu, cậu cảm thấy co chưa hẳn đã xấu như mình nghĩ, là người có lương tâm nhất cái phủ cong tước này.
Và khi cậu tha mạng cho nàng, trốn thoát thành công, nàng đã âm thầm muốn hại chết cậu. Chỉ bằng cái trí não hạn hẹp đó ư? Ha!
Thủ đoạn của nàng cũng thật hiệu quả, nhưng là trò mèo đối với cậu, chơi vờn nhau một chút cho vui, ít nhất bay giờ cậu chẳng thiết tha gì sống nữa.
Cậu gặp hoàng đế, hình như ngài đang tìm cậu, tìm có vẻ lâu lắm rồi.
Cậu thú nhận bản thân cậu không phải kẻ tâm thần yêu thích nam, nhưng cậu nguyện ý thử phiêu lưu mạo hiểm với ngài xem sao.
Quay lại hiện tại, cậu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, không xâm nhập với cuộc sống bên ngoài, chăn êm đệm ấm, có bạn giường thích hợp thỏa mãn yêu cầu của cậu.
Cậu không thích ánh áng ngoài kia, nó quá ồn ào, sáng chói, làm cậu cảm thấy cô đơn lạc lõng trong biển người tấp nập.
Cậu thích bóng tối hơn, nơi con người không thể so ra thân phận của cậu, không gièm pha, không ồn ào mà chỉ trích lẫn nhau. Cậu có thể hoà vào bóng tối yên tĩnh, tự do mà hưởng thụ cảm giác an toàn.