Em là Hạ Tuấn Lâm một cậu thiếu niên 18 tuổi với đầu óc và tư duy của một đứa trẻ lên ba. Em trong sáng ngây thơ và vô cùng dễ mến. Nhưng trớ trêu thay gia đình em lại gặp sự cố gần như sẽ phá sản nên buộc phải gả em đi. Người em sẽ gả là Nghiêm Hạo Tường, hắn là người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng và cực kì ghét bị làm phiền. Từ khi cưới em về, hắn luôn bày ra bộ mặt ghét bỏ và khinh bỉ em nên cũng ít khi ở nhà. Nhưng em thì lại không nghĩ vậy. Em chỉ nghĩ rằng hắn bận nên không có thời gian với em thôi
Theo thời gian, em ở với hắn cũng vỏn vẹn 3 năm rồi. Hắn đã chẳng còn lạnh nhạt khinh bỉ em nữa mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng và ân cần. Em cũng vì vậy mà đã rung động với hắn. Em đã lấy hết dũng khí đứng trước mặt hắn, mặt cứ nhìn chầm chầm xuống đất hai tay bấu vào nhau
Hạ: Em...em thích anh
Nghiêm: Em thích tôi?
Hạ: Anh không đồng ý cũng được tại vì em biết em khờ nên...
Nghiêm: Ai nói tôi không đồng ý thế?
Hắn đưa tay nâng khuôn mặt đang đỏ bừng của em lên rồi áp môi hắn vào. Nụ hôn đầu tiên của họ kéo dài khoảng 5 phút. Sau ngày hôm ấy, em và hắn ngày càng hạnh phúc hơn
Nhưng rồi chuyện không may lại xảy ra. Hôm ấy là một ngày của giữa mùa mưa. Tối đêm ấy, em và hắn trở về sau chuyến đi ăn thì bỗng bị một chiếc xe tải mất phanh đâm trúng. Cả 2 được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Em chỉ bị thương nhẹ ngoài da nhưng hắn thì nghiêm trọng hơn. Tim hắn bị một mảnh thủy tinh đâm thủng qua nên cần một quả tim mới để thay thế. Em lúc ấy rất hoảng sợ chỉ biết cầu xin bác sĩ giúp hắn. Em khóc nhiều lắm, tiếng khóc của em khiến ai nghe cũng sót xa
Sau hơn 8 tiếng phẫu thuật, hắn đã được cứu sống. Có lẽ là do phép màu nào đó đã đến với hắn. Ca phẫu thuật dường như không thể hoàn thành một cách suông sẻ. Cánh cửa phòng mổ mở ra. Đinh Trình Hâm bật dậy
Đinh: Bác sĩ ơi thằng bé sao rồi?
Bác sĩ: Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tầm 1 2 ngày nữa sẽ tỉnh lại. Mong người nhà chú ý chăm sóc bệnh nhân thật tốt
Đinh: Cảm ơn bác sĩ
Hắn sau khi phẫu thuật cũng được đưa về phòng hồi sức. Đúng 2 ngày sau hắn cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại. Đối mặt với Trình Hâm, hắn mới đặt câu hỏi của mình
Nghiêm: Đinh ca Ha nhi em ấy đau rồi? Sao em ấy không ở đây?
Đinh: Em bình tĩnh nghe anh nói nhé. Hạ nhi em ấy...em ấy đã hiến tim của mình cho em rồi...Lúc ấy...em ấy khóc nhiều lắm. Mà tim để thay cho em lại không còn nữa. Lúc tính mạng của em đang gặp nguy hiểm thì thằng bé...thằng bé...
Hắn nghe xong mà chế.t lặng. Người hắn yêu nhất hắn nâng niu như bảo vật lại vì cứu hắn mà. Đôi mắt hắn vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt không nhịn được mà rơi nước mắt. Ngay chiều hôm ấy hắn làm đơn xuất viện để về với em. Hắn cùng Đinh ca đi đến phía ngoại ô, dừng trước một cánh đồng hoa hướng dương mà em thích, hắn lặng người một hồi lâu cũng theo Đinh ca đi vào giữa cánh đồng hướng dương. Ở giữa cánh đồng có một ngôi mộ nhỏ với hình một cậu thiếu niên trẻ đang nở nụ cười tươi. Hắn đi lại trước mộ đặt bó hoa xuống rồi lại đưa tay sờ vào tấm di ảnh của em. Từng hình ảnh kí ức của em hiện về trong đầu hắn. Bỗng hắn cảm nhận được có ai đó sờ vào mặt mình. Ngước mặt lên nhìn thì đó chẳng phải là em sao...
Hạ: Anh ngoan đừng khóc nhé. Em thương anh lắm nên không muốn anh bị đau đâu. Hứa với em sống thật tốt và thật hạnh phúc nha. Không là em giận anh đó. Chồng yêu
Nói rồi hình bóng em như dần tan biến. Hắn có dùng cách nào cũng không thể níu lại. Hắn khụy xuống mà khóc nức nở. Tiếng khóc thấu trời xanh
Nghiêm: Em khờ lắm. Khờ lắm em ơi...
Lần đầu tui thử nên mọi người đánh giá giúp tui nha. Cảm ơn ạ!