#NgườiYêuTôiKhôngPhảiConNgười
Mở Đầu :
Quách Trương là thanh mai trúc mã của Kỳ Nhã từ lúc mới sinh ra. Mẹ của hai người là bạn học với nhau từ khi mới chỉ là sinh viên đại học năm nhất. Sau này, không biết nhờ cơ duyên gì mà cô và anh sinh ra cùng một ngày trong cùng một bệnh viện và cùng một vị bác sĩ. Có điều anh lại được sinh ra trước cô 5 tiếng.
Trong các bộ phim cổ trang của Trung Quốc, các cặp thanh mai trúc mã sau khi lớn lên thường sẽ nảy sinh tình cảm với người còn lại. Tuy nhiên, theo thời gian cô và anh ngày càng trở nên xa cách như hai người dưng, không hề quen biết.
Bất ngờ thay, định mệnh đã đưa hai người lại gần nhau một lần nữa. Năm 19 tuổi, cô gặp lại anh tại một trường đại học bên Anh. Với tư cách là đại diện cho các du học sinh người Việt, cô cùng anh ( đại diện phía bên trường ) sẽ cùng chuẩn bị cho buổi chào mừng 1700 học sinh người Việt được trao đổi giữa hai trường.
Liệu cơ hội này có khiến hai người sát lại gần nhau hơn ??? Hay đây lại là một điều không nên xảy ra....
----_-----_------_------_------_-------_------_--------_-------_----
" Quach Truong, Can you help me decorate this table ? "
( Quách Trương, bạn có thể giúp tôi trang trí cái bàn này không ? )
" Ok "
Sân trường đại học Jupital lúc này đang trật kín người, học sinh sinh viên các trường tụ tập về đây với mục đích cùng tham gia buổi chào mừng do trường Jupital tổ chức cũng như đến khám phá các món ăn, truyền thống của người Việt thông qua các tiết mục văn nghệ của các du học sinh.
Sau ba tuần chuẩn bị, cuối cùng buổi lễ cũng đã diễn ra một cách hoàn hảo.
" Cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy "
" Không sao đâu "
Vì đã hoàn thành công việc chuẩn bị cho buổi chào mừng một cách ổn thoả, Quách Trương và Kỳ Nhã đã quyết định cùng đến khu canteen của trường để nghỉ ngơi. Lúc này, mọi người đã tụ tập đông đúc ở dưới sân trường nên canteen chỉ còn lại vài ba người. Một bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường. Bình thường Kỳ Nhã là một cô gái khá náo nhiệt, không thích sự yên tĩnh. Nhưng khi ngồi cạnh anh, cô bỗng cảm thấy có chút căng thẳng. Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi
" Đã lâu lắm rồi nhỉ ? "
Anh quay sang nhìn cô với một nụ cười toả sáng. Cô không ngờ rằng suýt chút nữa bản thân đã rơi vào bất động mà chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc này, quả thật là có sức hút rất mạnh mẽ. Nhanh chóng tỉnh lại, cô bình tĩnh đáp lại câu hỏi của anh
" Cũng đã được 10 năm rồi chúng ta không gặp nhau "
" Ừm, mẹ cậu vẫn ổn chứ ? "
" Vẫn ổn, có điều già rồi nên hay lú lẫn "
" Hãy trân trọng mẹ cậu khi còn có thể "
Để lại cho cô câu nói đó rồi anh lặng lẽ rời đi. Từ tấm lưng của anh, cô như cảm nhận được một nỗi buồn, nỗi cô đơn không sao tả nổi và là cả một trách nhiệm to lớn đang gánh trên vai anh. Đã 10 năm trôi qua, hoá ra không phải chỉ mình cô là người thay đổi
Buổi tối hôm đó, Kỳ Nhã phải ở lại trường để dọn dẹp đồ đạc và sắp xếp công việc cho các bạn du học sinh khác. Lúc hoàn thành xong mọi thứ, trời cũng đã tối, có lẽ cũng đã gần 12 giờ đêm rồi. Dừng lại một chút, cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ, giữa một màn đêm đen mịt mù là một vầng trăng toả sáng trông thật tuyệt đẹp.
* Bụp *
Bỗng từ đằng xa lao vụt tới là một con quạ đen, vì một lí do nào đó mà nó cứ đâm đầu vào ô cửa sổ. Mức độ ngày càng mạnh, cho đến khi
* Choang *
* Phụt *
Ổ cửa sổ vỡ toang thành từng mảnh thủy tinh cắm sâu vào cổ con quạ đen đó, càng giãy dụa, máu từ cổ nó càng phun ra, bắn cả vào mặt và người cô. Sợ hãi trước khung cảnh vừa rồi, cô vô thức lùi lại, cô thực sự muốn hét lên cầu cứu một ai đó nhưng cứ như có một thứ gì đó đang chặn ngay giữa cổ họng cô, khiến cô không thể phát ra tiếng. Kỳ Nhã lùi dần về phía sau một cách vô thức, cho đến khi cô bước tới bậc cầu thang đầu tiên.
* Rầm *
Sau cú ngã cầu thang vừa rồi, toàn thân cô trở nên đau nhức, muốn đứng dậy nhưng lại bị cơn đau từ chân dồn lên khiến toàn thân bất động, không thể cử động. Cô thực sự bất lực rồi. Lúc này cô phải làm sao đây, liệu có ai đến cứu cô không.
" Quách Trương... "
Trong vô thức, cô vừa khóc vừa gọi lên cái tên có chút xa lạ này
" Kỳ Nhã, không sao chứ ? "
" Quách Trương "
Nhìn thấy anh, cô như tìm được vị cứu tinh của đời mình. Bỗng nhìn lại bộ dạng thảm hại của bản thân, cô càng khóc to hơn. Trông cô lúc này không khác gì một đứa trẻ mới chỉ năm tuổi đang làm nũng với bố mẹ mình. Trong một giây, cô cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây và cuộc sống của cô sẽ trở lại bình thường. Nhưng hoá ra không phải vậy, tuy cô không cảm nhận được chút sát khí nào phát ra từ người anh nhưng đôi tay anh lúc này đang..... bóp chặt lấy chiếc cổ trắng nõn của cô.
" Quá... Quách Trư... Trương "
Cô sợ hãi kêu tên anh, bất lực cầu cứu anh, cô kể lại những kỉ niệm tươi đẹp của hai đứa năm xưa mong rằng anh sẽ nhớ ra. Nhưng kết cục lại không mấy tốt đẹp, cuối cùng cô lại chết trong tay anh, thanh mai chúc mã của cô. Trước khi tắt thở, cô đã kịp nhìn thấy đôi cánh trắng của anh, không lẽ anh là thiên sứ, nhưng nếu là thiên sứ thì tại sao....
Trong một phút, cô đã kịp nhớ ra tất cả mọi chuyện.
Cô là một con quỷ tàn nhẫn, chuyên xuống trần gian quậy phá, giết chóc. Nào ngờ một con quỷ tàn độc như cô lại có một ngày trúng tiếng sét ái tình với một vị thiên sứ. Anh là người con trai thứ 12 của Hoàng Đế trên thiên đình nhận nhiệm vụ xuống trần gian để tiêu diệt cô. Biết trước kế hoạch của anh, cô quyết định đầu độc anh, khiến cho anh quên đi bản thân là ai và rồi hai người sẽ được chung sống với nhau đến trọn đời. Nhưng kế hoạch nào cũng sẽ có điểm sơ hở của nó. Cô không ngờ, thứ chất độc đó cũng ảnh hưởng đến bản thân mình, cũng không ngờ anh lại lấy lại trí nhớ sớm hơn mình.
Đến cuối cùng, cô lại trút hơi thở cuối cùng dưới tay người cô yêu nhất. Và rồi đôi cánh trắng tinh khiết của cô cũng hiện ra
Vậy ai mới là thiên sứ, ai mới là ác quỷ ??? Và sự thật là ra sao
Câu chuyện kết thúc với nụ cười của anh, một nụ cười chứa đầy bi thương