Từ khi chuyển đến trưởng mới học thì tôi cũng cảm thấy mình là một con người khá bình thường, nhưng chẳng thể hiểu tại sao có nhiều bạn học lại nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm của một bạn học bình thường.
Tôi chỉ tưởng đó là vì họ chưa biết rõ tôi thôi. Tôi vẫn như vậy mà học qua từng ngày và đã dần quen với nhiều ánh mắt phán xét như vậy.
Ban đầu khi chưa làm quen hết người trong lớp thì tôi khá là thu mình nhưng may mắn sao đã có những người bạn tốt xung quanh tôi.
Tôi rất muốn cảm ơn bọn họ vì đã phần nào làm lên một tôi của ngày hôm nay.
Khi đó tôi có một tính cách khá là nổi loạn nên đã có lần gần như là gây lên một trận ẩu đả giữa các bạn cùng lớp với nhau không đáng có.
Khi đó may sao mà đã có cậu ấy đến bảo vệ tôi ở đằng sau, tôi lúc đó không hiểu chuyện mà cứ khiêu khích người đang tức giận phía đối diện, thành ra cậu trai đối diện đã tức giận mà đưa tay lên định đánh tôi thì đột nhiên không hiểu sao cậu ấy lại ra chắn hộ cho tôi, cũng vì cú đấm đó mà làm bay mất cái kính của cậu ấy sang một bên làm nứt luôn. Tôi rất muốn hỏi tại sao cậu ấy lại như vậy nhưng thật sự là bây giờ không thể hỏi được nữa.
Lúc đó tôi cũng không phải là một học sinh ngoan ngoãn mà đã tức giận mà đấm cho cậu trai kia một cái làm cậu ta phải khựng lại đôi chút, nhân lúc này thì tôi lại chỗ người bảo vệ tôi mà nhắt cặp kính lên đưa cho cậu ấy.
Tôi không còn nhớ chúng tôi đã làm như thế nào để qua mắt giáo viên nữa nhưng nói chung là chúng tôi đã không bị trách phạt vì lần đánh nhau ngu ngốc đó.
Sau đó thì chúng tôi cũng đã thân hơn trước nhiều. Nhưng khi mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo thì cậu ấy lại bị bệnh mà phải nghỉ học. Lúc ấy tôi vẫn không biết gì mà vẫn chỉ học hành như bình thường, chỉ là hơi lêu lổng một chút.