Tại con xóm nghèo, có một ngôi nhà sập xệ trong cũ kĩ, xấu xí nằm ở cuối xóm,ngôi nhà này là của cậu bé Hứa Vĩnh Kì. Hứa Vĩnh Kì là cậu bé mồ côi nhưng rất có lòng tự trọng và hiền lành ,cậu bị bệnh tim và cả cha lẫn mẹ bỏ rơi lúc cậu chỉ 12 tuổi ,từ nhỏ cho đến lớn cậu chỉ sống trong ngôi nhà sập xệ do các chú hàng xóm dựng lên cho Hứa Vĩnh Kì có nơi ăn, ở và nghĩ ngơi.
Cho dù bị bệnh nhưng mỗi ngày cậu bé đều đi làm rất chăm chỉ nhưng cậu chỉ làm được công việc nhẹ rất ít tiền đủ mua cơm để bản thân ăn,cũng có nhiều lần chủ của cậu không trả lương vì cậu làm đổ đồ đạc của họ ,vào những ngày như này cuộc sống của cậu đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Tất cả mọi người trong xóm đều gọi cậu bé ấy là Tiểu Kì .Cậu bé này rất cố gắng phấn đấu để nuôi bản thân nhưng vì căn bệnh tim nên cậu chẳng thể làm việc nặng nhọc nên cuộc sống của cậu rất khổ cực ,cậu chỉ mong làm việc để kiếm tiền ăn qua ngày nhưng bệnh tim lại ngày càng trở nặng cần rất nhiều tiền để chữa khiến cậu bé mồ côi này chẳng thể có đủ tiền nên Tiểu Kì đành ngậm ngùi quên đi bệnh tật đi làm kiếm ăn sống qua ngày .
Mặc dù là thế nhưng cậu vẫn không bao giờ nhờ ai trong xóm giúp mình vì cậu biết ai trong cái xóm ấy cũng nghèo nàn ,thiếu cái ăn hết và cậu cũng sợ bị người khác từ chối,cậu cũng chẳng bao giờ đồng ý sự giúp đỡ của những người nơi khác tới vì lúc trước đã rất nhiều lần những người đến từ thành thị giàu có, xa hoa tìm đến cậu những lần đó tất cả người đến đây đều mở lời hứa sẽ quay lại giúp đỡ cậu nhưng chẳng thấy một ai quay lại khiến Tiểu Kì chờ đợi trong mỗi mòn đây là lí do khiến cậu ghét những con người thành thị vì cậu nghĩ họ chỉ xem cậu như một trò đùa cậu tự nhủ với bản thân :"Người thành thị thật xấu xa họ chỉ xem mình là trò đùa thôi sao, họ lấy đi hi vọng của mình rồi lại dập tắt nó, mình sẽ chẳng bao giờ cần tới sự giúp đỡ của họ mình cũng chẳng mong mỏi gì đến được chữa bệnh nữa".
Ngày này qua ngày nọ, dựa vào bản thân cậu nên ngày nào cậu cũng có miếng ăn nhưng cậu vẫn chẳng thể đủ được tiền chữa bệnh vì cần số tiền rất lớn.Đến năm 20 tuổi ,một cô gái đã thay đổi cuộc đời của cậu.
Cô ấy tên là Dương Hoàn Nghi, người rất ghét quản lí các công ty của ba cô,cô là con gái út của một đại gia khét tiếng ở thành phố lớn ông ấy luôn muốn cô tiếp quản các công ty của ông gầy dựng ,mặc khác vì tiếng vang của ba cô mà chẳng ai dám làm bạn với cô vì sợ đắt tội với ba cô . Cơ duyên đưa Hoàn Nghi gặp Tiểu Kì là khi cô được ba cho tự do tham quan khi ba cô đang đi bàn công việc ở một thị trấn nhỏ là nơi có cái xóm nghèo,cô bị lạc đường và đi đến cuối con xóm nơi có ngôi nhà cũ kĩ ,xấu xí của Hứa Vĩnh Kì khiến cô gái này tò mò cô liền kêu to: " Cho hỏi có ai không ạ?, tôi bị lạc đường chẳng biết đường ra giúp tôi với". Nhưng Hoàn Nghi vẫn không thấy ai lên tiếng cô chỉ nghe tiếng lẹt xẹt bên trong ,vì vốn thông minh nên cô biết bên trong có người ,cô đứng sang một bên chụp hình rồi chờ đợi,một hồi sau cô bỗng nghe tiếng mở cửa két két, Hoàng Nghi chạy lại thì thấy một thanh niên đang ngó đầu ra ngoài xem tình hình, thanh niên ấy là Hứa Vĩnh Kì(Tiểu Kì),Hoàn Nghi thấy thế bèn kêu to: "Xin Chào, tôi là Dương Hoàn Nghi cứ gọi tôi là Hoàng Nghi được rồi, cho tôi hỏi anh tên gì vậy".Lúc này Tiểu Kì bối rối nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của cô: " Tôi...Tôi tên là Hứa Vĩnh Kì, mọi người ai cũng gọi tôi là Tiểu..Kì đấy". Sau khi cả hai giới thiệu thì cô nàng Hoàn Nghi liền nói tôi muốn hỏi đường ra khỏi đây vì Ba cô nói chờ cô ở chỗ bàn việc cô đã hứa sẽ không để ba đợi,Tiểu Kì nghe thấy liền nhiệt tình nói:" Cô cứ theo tôi cũng nhanh ra ngoài đấy thôi không xa". Trên đường đi Hoàn Nghi tò mò hỏi Tiểu Kì :" Sao cậu lại ở trong căn nhà xấu xí đấy còn ai ở với cậu không?, bởi vì tôi thấy nó rất nhỏ ".Nghe Hoàn Nghi hỏi Tiểu Kì bèn ngậm ngùi trả lời rằng:" Bản thân tôi ...bị bỏ rơi vì bệnh tim chẳng ai cần nên tôi chỉ sống một mình, căn nhà đó do mọi người trong xóm xây cho tôi ,đối với một con người bệnh tật như tôi đó là nơi tốt nhất rồi." Nghe được lời nói của Tiểu Kì cô nàng Hoàn Nghi thấy bản thân có lỗi và đề nghị làm bạn bè với Tiểu Kì vì cô rất muốn có một người bạn ,ban đầu Tiểu Kì đồng ý làm bạn với cô hai người đã nói rất nhiều chuyện về cuộc sống nhưng khi Tiểu Kì hỏi đến nơi sinh sống của Hoàn Nghi khi cậu nghe được: " Tôi sống ở thành thị đấy nơi đấy rất đẹp tôi rất yêu nơi đó " nghe xong thì cậu liền im lặng dẫn Hoàn Nghi đi hết đường không nói lời nào mà chạy về,vì cậu ghét nhất những người đến từ thành thị , Hoàn Nghi không biết nên thấy rất lạ cô cứ nghĩ bản thân đã nói sai điều gì và thấy bản thân chưa nói được lời tạm biệt với Tiểu Kì nên tự nhũ với bản thân sẽ quay lại gặp cậu ấy. Vài ngày sau khi ba Hoàn Nghi đi công tác ở nước ngoài cô đã lén trốn ra ngoài và bắt xe đến nơi ở của Tiểu Kì để xin lỗi cậu ấy.
Khi đến nơi cô đi bộ vào đến cuối con xóm nhờ lầm trước đã dẫn cô ra ngoài nên cô đã nhớ rất rõ đường vào ,khi đến nhà của Tiểu Kì cô nhẹ nhàng gõ cửa *cốc cốc* tiếng két két lại xuất hiện tiếp đến là cậu thanh niên Tiểu Kỳ ấy ngó ra ngoài nhưng khi thấy Hoàn Nghi cậu ấy lại đóng sầm cửa lại tiếng cửa kêu to lắm *Đùng* khiến Hoàn Nghi hoảng hốt cô vẫn nhẫn nại hỏi :"Tôi xin lỗi cậu, nhưng tôi không biết tại sao cậu lại giận tôi cậu có thể nói cho tôi biết mà." Nghe Hoàn Nghi nói Tiểu Kì bèn hét to giọng cậu muốn khóc vang ra rất to từ trong nhà ra ngoài nghe được sự uất ức của cậu :"TÔI RẤT GHÉT NGƯỜI THÀNH THỊ HỌ CHỈ XEM TÔI LÀ TRÒ ĐÙA MÀ THÔI ,CẬU CŨNG VẬY CẬU LÀ NGƯỜI THÀNH THỊ NÊN CẬU ĐI ĐI." Nghe Tiểu Kì nói vậy Hoàn Nghi có chút tò mò về lí do Tiểu Kì ghét người thành thị nên cô hét lớn cho Tiểu kì nghe:" Tôi là người thành thị....Nhưng mà tôi muốn biết tại sao cậu ghét họ ,cậu có thể nói cho tôi nghe sao đó tôi sẽ rời đi mà."
Vì bản tính hiền lành và sự tiếp xúc lần trước với Hoàn Nghi nên Tiểu Kì đã mở cửa và mời cô vào nhà . Sau khi vào nhà Tiểu Kì liền nói :" Cậu đã biết rồi đấy... tôi đã bị bệnh tim từ nhỏ ba mẹ tôi đã bỏ tôi tại đây, tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng mà tại sao?". Cậu ấy òa khóc lên:" Tôi đã đi làm với mong ước chữa khỏi căn bệnh của tôi những vì sức yếu nên chỉ có đủ tiền ăn mà chẳng thể đủ tiền chữa bệnh. Khi tôi nghe nhiều người đến đây gặp tôi và nói sẽ quay lại giúp đỡ tôi, tôi cũng vui lắm chứ! Nhưng những người đó không một ai quay lại tôi đã chờ rất rất lâu đó . Cậu biết không cảm thấy mình bị đem ra làm trò đùa giống như đứa con ở nhà chờ mẹ mua bánh về vậy đó , nhưng cậu biết không những con người xấu xa đó đều đến từ Thành Thị đấy. Người thành thị thật xấu xa mà tôi không tin lời ai đến từ thành thị kể cả cậu đâu!" Sau khi nói ra cậu ấy đã cười một cái với Hoàn Nghi như đã trút hết những gì trong lòng ra vậy nhưng cô ấy biết cậu ấy vẫn ghét cô ấy vì cô là người đến từ nơi đó nơi mà cậu ấy ghét đau ghét đớn. Khi Tiểu Kì nói với Hoàng Nghi chờ cậu ấy đi rót nước cho cô ấy uống xong rồi cô ấy có thể rời đi thì Hoàn Nghi đã suy nghĩ rất kĩ ,cô ấy muốn Tiểu Kì chữa bệnh tim mà cậu ấy đang mang. Khi Tiểu Kì bưng nước ra thì Hoàn Nghi đã nói rất triều mến:" Cậu có thể không tin tôi cũng được, nhưng còm tôi thì phải chắc chắn sẽ nhờ ba tôi giúp cậu ,cậu có thể chờ đợi hoặc không nhưng điều này chắc sảy ra cậu hãy nhớ rõ nhé tôi cũng là người thành thị đó". Nói xong Hoàn Nghi rời đi.
Dù không biết nên tin hay không nhưng Tiểu Kì kể từ lúc đó ngày nào cũng cười cậu bắt đầu tin vào lời nói của một cô nàng thành thị, khi làm việc cậu cũng luôn suy nghĩ đến cảnh bản thân có thể chạy ,nhảy khiên những vật nặng cậu bỗng dưng cười suốt. Nhưng cuộc đời không như là mơ đã 5 tháng trôi qua chẳng thấy cô bạn quay lại cậu bắt đầu nhớ đến suy nghĩ của bản thân lúc trước:"Người Thành Thị Rất Xấu Xa." Cậu lại tự trách tại sao lại tin người thành thị càng đợi cậu lại ôm một mớ thất vọng chỉ đành làm việc tiếp tục kiếm sống
Đối với Hoàn Nghi khi nói chuyện với Tiểu Kì về cô đã lặp tức gọi cho ba cầu xin ba giúp đỡ Tiểu Kì nhưng ba cô đã đưa ra một điều kiện rất khó với cô là cô phải quản lí những công ty của ông đạt danh thu cao khi nào đạt đủ số ông yêu cầu thì ông mới đáp ứng. Vì muốn giúp Tiểu Kì cô đã đồng ý làm công viẹc mà cô vốn ghét nhưng đã rất nhiều tháng trôi qua cô chẳng thể đáp ứng yêu cầu của ba cô . Dù cô có cố gắng thế nào nhưng điều đó lại không thể thực hiện.
Đã 1 năm trôi qua cuộc sống của Tiểu Kì dần trở về quỹ đạo cũ chẳng còn chờ đợi hay tươi cười mà thay vào đó là sự quyết tâm làm việc .
Bỗng một hôm được nghỉ phép Tiểu Kì đang nấu đồ ăn ở phía sau nhà thì cậu bổng nghe tiếng gõ cửa * cốc cốc* rất quen thuộc cậu lại chẳng dám mở cửa ra liền mà bẽn lẽn hé nhẹ cửa ra , một gương mặt quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ thì ra là Dương Hoàn Nghi cô ấy đã thực hiện lời hứa với Tiểu Kì rằng chắc chắn cô sẽ quay lại giúp cậu ấy. Thì ra tháng trước cô đã làm việc hết sức và cứ ngỡ sẽ không thành công thì ba cô đã thấy được sự cố gắng của con gái nên đã hạ mức doanh thu xuống, vừa hay cô lại dẫn dắt công ty và cán mức doanh thu hơn rất nhiều so với mức của ba cô ấy đưa ra.
Lần quay lại này khiến Tiểu Kì vỡ òa :" Cậu biết không tôi cứ ngỡ cậu giống với những người trước đó đem hy vọng cho tôi rồi lại dập tắt nó đi đấy." Hoàn Nghi cười phá lên:" Tôi rất tốt đó cậu biết không?" Cả hai rất vui vẻ khi gặp lại nhau kể nhau nghe những chuyện mà một năm đã phải trải qua.
Sau khi được Hoàn Nghi giúp đỡ tiền chữa bệnh cậu bé Tiểu Kì đã trở nên khỏe mạnh cậu cũng dần có ý chí và ước mơ của bản thân. Sau hai năm làm việc cậu đã dành dụm mở được một cửa tiệm và sửa nhà cho bản thân cậu. Cậu và Hoàn Nghi có một tình bạn rất đẹp họ vẫn qua lại gặp nhau cả hai xem nhau như một nơi trút bầu tâm sự khi buồn và khi gặp khó khăn