Kim Ngưu - Bảo Bình
Tác giả: Hạ Uyển Nhi
Học đường;Ngôn tình
Truyện ngắn: Kim Ngưu - Bảo Bình
Tháng 3 trời oi bức, trên sân trường mặt đất đâu đâu cũng bị ánh sáng của mặt trời thiêu đốt nóng như lửa đổ. Một thiếu niên chạy hớt hải từ ngoài cổng vào, trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi ấy còn có biểu cảm lo lắng vì muộn học.
-Báo cáo, vắng 1 Bảo Bình thưa cô.
- Được rồi, cảm ơn em.....
- Thưa cô em vào trễ
Cô giáo vẫn chưa kịp dứt lời bóng dáng cao lớn của Bảo Bình đã xuất hiện nơi cửa lớp, nhìn thấy cậu cô giáo giây trước còn ôn hòa giây sau liền đổi giọng trở nên giận dữ.
- Bảo Bình em lại đi trễ nữa sao! Em có biết đây là lần thứ mấy rồi không hả
- Em xin lỗi cô em cũng không muốn như thế, đây là bất đắc dĩ
- Em còn dám nói không muốn hả, một tuần đi học 6 ngày từ thứ hai đến thứ bảy em đi muộn hết 5 ngày sao em không nghỉ luôn đi .
Thiếu niên với khuôn mặt khôi ngô trên môi lúc nào cũng treo một hình bán nguyệt xinh đẹp, cậu như đã quá quen thuộc với điều này, lần này lại vậy giáo viên chủ nhiệm lại la cậu chắc lại sẽ la một trận rồi cho cậu vào lại lớp thôi. Nhưng mà cuộc đời chẳng đẹp như là mơ, trong lúc cậu còn hồn nhiên với suy nghĩ của mình thì giọng cô giáo vang lên.
- Em mau ra cửa lớp đứng phạt đi đến hết giờ rồi vào lớp à không lên văn phòng viết kiểm điểm cho tôi.
- Ơ kìa cô em......
- Không tại bị gì cả, đừng có em em tôi tôi với tôi nhanh lên em làm mất thời gian của tôi quá .
Thiếu niên đành ngậm ngùi chịu phạt vậy dù sao cũng là do cậu đi trễ.Bên trong lớp dẫy bàn dưới bắt đầu náo loạn Thiên Bình ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, cô nàng quay sang Sư tử đang giải bài tập khẽ nói
- Lần này toan Bảo Bình thật rồi cậu ấy đi trễ tuần này trả lời lần thứ năm rồi đó
Sư Tử nghe thế cũng dừng bút trong tay ngước lên nhìn, cậu khẽ lắc đầu biểu thị từ chối cho ý kiến. Thiên Bình bất mãn đánh Sư Tử một cái rồi tiếp tục nghe giảng.
Bên ngoài hành lang Bảo Bình đang suy ngẫm về cuộc đời chân đá vào cục đá dưới nền gạch, bỗng ánh mắt cậu va phải một hình ảnh vô cùng quen thuộc à thì ra là cô nàng nấm lùn a8 cũng đang đứng ngoài hành lang như cậu, hình như cô nàng này cũng đã thấy đến cậu liền hung dữ trừng mắt với cậu. Bảo Bình thế thế thật buồn cười, chẳng biết từ bao giờ mà cô nàng này lại ghi hận cậu như vậy. Nhớ lần trước khi gặp cô là lúc mới nhập học lớp 12.
Tháng 8 nhộn nhịp ngày nhập học bao nhiêu học sinh quy củ đến đúng giờ thì cũng có một số cá thể đặc biệt không hề quy củ trong ngày lễ trọng đại này .
Trước cổng trường trung học phổ thông hai con người một nam một nữ đang tranh nhau để vào trường trước.
- Cậu tránh ra tôi vào trước
- Tôi không tránh cậu tránh đi
- Tại sao tôi phải tránh mà không phải là cậu tránh ra
- Vậy tại sao tôi phải tránh, cậu tránh đi chứ dù sao cậu cũng là con trai mà nhường tôi một lát có sao.
- Ơ kìa tôi và cậu không quen nhau cậu bảo nhường là nhường thế nào!
- Nhưng mà tôi đến trước cậu nên tôi phải được vậy trước
- Bằng chứng đâu cậu dám nói cậu đến trước tôi
Đúng là cô không có bằng chứng là mình đã đến trước bởi vì lúc nãy chú bảo vệ đã quay lưng vào trong.
Bảo Bình nhìn cô bạn đang cãi nhau với mình, người thì nhỏ như con tép, chân ngắn, tay ngắn nhưng cái miệng thì cải chem chẻm không thua ai nếu không phải biết cô từ trước cậu đã cho rằng cô là học sinh lớp 10 mất rồi
- Này Kim ngưu lớp 12a 8
Kim Ngưu nghe cậu nói thẳng tên mình liền trừng mắt cái, tên quái vật này sao lại biết tên cô
- Cái tên kia sao cậu biết tên tôi hả? Cậu biến thái theo dõi tôi đúng không?
- Biến thái cái con mắt cậu đó. Mặt mũi tôi sáng láng đẹp trai thế này cần gì phải đi theo dõi một con tép như cậu
- Vậy sao cậu biết tên tôi giả lại tôi cũng không phải là con tép ăn nói cho đàng hoàng đó
- Hummmm... chị Đại Kim Ngưu 12a8 ai mà không biết chứ, danh tiếng của cậu nổi tiếng như vậy vừa nghịch ngợm, quậy phá, chọc chó, leo rào, trộm xoài bao nhiêu thứ cậu làm nổi danh khắp cái trường không biết cái tên cậu cũng lạ thiệt chứ
- Ừ.. cũng đúng, vậy cậu biết tôi rồi tránh đường đi nếu không tôi đánh cậu đó
- Chân thì có một khúc mà đòi đánh tôi, nè chỗ này nhiều máu nè đánh đi
- Cậu..... Nói ai lùn hả
- Tôi có nói ai lùn đâu, tôi chỉ nói là chân cậu chỉ có một khúc thôi mà.
- Không sao, tôi không chấp cậu nhưng mà bye bye nha người đi trễ cuối cùng .
Tranh thủ lúc Bảo Bình không để ý Kim Ngưu đã nhanh chân tẩu thoát vào trường, cô nàng còn đang cười chắc ý với một trận thắng của mình thì bỗng cảm thấy trên vai nặng nề, từ phía sau một bàn tay thon dài đặt lên đôi vai của cô.
<
Từ ngày khai giảng sáng nào trong học bàn của Bảo Bình luôn xuất hiện vài thứ kỳ lạ, mấy ngày đầu là những bức thư có nội dung đáng sợ.
<>
Có khi thì :
<>
Mỗi lần như vậy cậu đều đáp trả cô bằng những thứ ngược lại trong thư.
Có lần Kim Ngưu vừa ăn chưa ở cantin lên trên bàn cô lại xuất hiện thêm một phần cơm khác với tờ giấy ghi
<
Và thế rồi tên cậu lại được vang danh bên dãy lầu đối diện. Cuộc chiến một mất một còn không những ở phương diện đời sống mà ngay cả thành tích học tập cả hai cũng muốn tranh chấp với nhau, đó chính là xếp hạng trong những bài kiểm tra của toàn khối cuộc chiến không hồi kết.
Trong một năm học 9 tháng thì sẽ có 9 kỳ thi tháng và đã có 8 lần diễn ra và cuối tháng này chính là kỳ thi tháng cuối cùng là kỳ thi quyết định xem Bảo Bình hay là Kim Ngưu sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến sống còn này .
Bảo Bình bị phạt ngoài hành lang thì cô đã quên mang theo sách không ngờ ra ngoài này cũng có thể gặp kẻ thù không đội trời chung. Cô lườm cậu một cái rồi quay lưng lại không thèm nhìn thấy mặt khó ưa của tên nào đó.
Thế đó suốt 3 năm cấp 3 cứ tưởng là yên bình, thì năm cuối cùng của cấp 3 lại có một người cả gan phá hủy sự yên bình ở chỗ cô. Kim Ngưu cũng không hiểu nổi rõ ràng là kẻ thù, rõ ràng là vì mục đích trả thù mới tìm hiểu cậu vậy mà không biết từ bao giờ cô đã vô thức để ý cậu, vô thức liếc nhìn khi nghe tới tên cậu, vô thức có thể tìm được cậu bằng một cái liếc mắt giữa bao nhiêu người, cô biết cô rung động với cậu rồi nhưng có chết cô cũng không muốn thừa nhận cái tình cảm này một chút nào cả mất mặt lắm đó.
Cuối tháng tư kết quả thi cử cuối cùng của học kỳ 2 cũng được phát
- Không.. không thể nào mình không chấp nhận được.
Kim Ngưu cầm kết quả trong tay mà không thể nào tin vào mắt mình ,sao có thể như thế được không tin được lần này cả Cô và cả tên Bảo Bình kia lại đồng hạng không những thế số điểm còn ngang ngửa nhau vậy là đồng nghĩa với việc không ai giành chiến thắng. Kim Ngưu không cam tâm cô cầm tờ đề và cả tờ kết quả thi tháng chạy một mạch sang lớp 12A1 nhất quyết muốn tìm tên Bảo Bình đã nói cho rõ.
Vừa đến trước cửa lớp cô đã thấy cậu đứng trước lớp. Cậu biết thế nào là người kết quả này tôi cũng sẽ chạy qua đây tìm cậu cho coi.
- Kết quả này cuối cùng là sao vậy chứ sao tự nhiên tôi và cậu lại có cùng điểm số rõ ràng tôi cảm thấy bài này rất dễ vậy mà cậu lại không giải được hết sao?
- Chịu thôi, cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai bây giờ, dù gì tôi cũng chỉ làm được bao nhiêu đó thôi, cố giải hết cũng không được bao nhiêu điểm .
- Tôi không tin cậu lại không được điểm tối đa của môn toán dù gì cậu học toán giỏi như vậy.
- Vậy cậu nói xem cậu không tin tôi không giải được câu nào?
- Nhìn đi câu 33 đó, đây là câu nâng cao nhưng mà tôi biết thế nào cậu cũng giải được có phải cậu cố tình làm sai không?
- Không hề, cậu này tôi có giải, nhưng thầy nói hướng giải đúng nhưng bước giải sai nên tôi mất điểm.
- Thật sao?
- Thật đó
-Vậy cậu giải thế nào, coi thử chúng ta có cùng suy nghĩ không.
- Được đó.
Thế rồi không biết từ bao giờ, mà hai người đã cùng nhau giải đề, từ đó lúc nào có những câu không hiểu Kim Ngưu cũng tìm ở Bảo Bình cùng nhau học nhóm. Trong suốt hai tháng ôn thi tốt nghiệp không biết từ bao giờ mà quan hệ của hai người đã trở nên tốt hơn. Từ những cuộc cãi vã bây giờ chỉ còn lại tiếng cười, tiếng giảng bài. Hôm nay là ngày chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, đứng trước cửa phòng Thi Bảo Bình mỉm cười với Kim Ngưu.
- Thi tốt nha bé lùn. Nhớ bình tĩnh, tự tin, kiểm tra kỹ càng rồi mới được nộp bài đó
- Biết rồi cậu lải nhải còn hơn là mẹ tớ nữa, ê.. mà tớ không phải là bé lùn bớt kêu lại nha. Thi tốt.
Kỳ thi trôi qua một cách tốt đẹp, cả hai nhận được một kết quả vô cùng tốt và đậu vào được trường đại học mà mình mơ ước.
Ngày bế giảng.
Kim Ngưu bận bộ đồ cử nhân ôm trên tay bó hoa xinh đẹp cười tươi đang chụp hình cùng các bạn. Từ phía xa một thiếu niên dáng người cao ráo, gương mặt điển trai trên môi treo lên một nụ cười thật rạng rỡ cậu ôm một bó hoa đến trước mặt người con gái mà mình thầm thương mến. Nhìn thấy cậu từ xa cô cũng mỉm cười từ nãy đến giờ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được cậu trong bộ đồ cử nhân của ngày tốt nghiệp.
Bảo Bình bước đến trước mặt Kim Ngưu khẽ cười rồi nói.
- Chúng ta chụp chung một tấm hình có được không Kim ngưu
- Được chứ rất sẵn lòng.
Cả hai cùng chụp chung một tấm hình, sau đó bảo bình đột nhiên đứng đối diện với Kim Ngưu. Cậu đưa bó hoa trên tay của mình đến trước mặt cô. Hai má có chút ửng hồng nói.
- Kim Ngưu thật ra tớ cũng không biết từ bao giờ mình đã để ý cậu, không biết bắt đầu từ lúc nào mà trong trái tim này chỉ có một hình bóng của cậu, không biết từ lúc nào đã có một tình cảm đặc biệt với cậu. Hôm nay là ngày bế giảng cũng là ngày cuối cùng đứng ở trong sân trường này, nên tớ muốn dành ngày đặc biệt này để nói với cậu những điều đặc biệt nhất cậu nghe cho rõ nhé.
- Kim Ngưu tớ thích cậu, cậu có thể cho tớ một cơ hội cùng cậu sóng vai bước tiếp trên con đường tương lai hay không?
Kim Ngưu rất bất ngờ, không ngờ người cô thích cũng thích cô, cô cứ ngỡ tình cảm này cả đời này cũng sẽ không thể nào được đáp lại dị mà hôm nay thật sự quá xúc động.
- Mình không nghe lầm đúng không ?
- Um... không hề nghe lầm. Mình nói một lần nữa Bảo Bình thích Kim Ngưu. Đồng ý làm bạn gái mình nhé.
- Mình đồng ý.
Một nụ cười ngọt ngào, một cái ôm ấm áp 3 năm cấp 3 khép lại, kết thúc một hành trình mở ra một cánh cửa mới. Nó có thể là khó khăn thử thách, nhưng không sao tôi không còn sợ nữa vì giờ đây bên cạnh tôi đã có cậu, người đồng hành cùng tôi trong một hành trình mới.
Tuổi học trò trôi qua như một cái chớp mắt, có những điều trước đây chúng ta hối tiếc vì không thể làm được, có những điều đáng lý ra chúng ta không nên để nó xảy ra để rồi sau này hối tiếc cả cuộc đời. Nhưng đối với tôi bây giờ thật sự rất mãn nguyện bởi vì tôi có thể ở bên cạnh Cậu ấy, có thể nắm tay cậu ấy cùng bước đi trên con đường tương lai có thể sóng vai cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn, có thể cùng nhau đạt đến những ước mơ.
***********************************************************
ngày 21/05/2024
tác giả: Hạ Uyển Nhi