Vài lời tâm sự của tôi đã lâu rồi tôi cũng chẳng yêu ai cả nay tôi cũng đã thoải mái chấp nhận tình yêu,không còn cảm thấy ám ảnh,cũng chẳng còn thấy mình không xứng đáng được yêu thương nữa rồi.
Cũng lâu rồi mình cảm nhận được tình yêu thật sự,lần đầu tiên nói thật mình chưa hẳn là thích anh đâu kiểu như mình chỉ muốn xã giao nói chuyện thôi.Nói về lần đầu gặp cũng khá bất ngờ anh kiểu làm quen với tôi tới tấp vồ vập vô cùng cũng có tí ấn tượng nha,ban đầu cũng anh cũng đâu thích tôi đầu tiên đâu nhở,cũng vì anh tò mò với em thôi,một người khác thích em cơ sau đó mà sau đó chúng ta quen nhau cũng lạ quá ha,anh biết không tại sao em lại thích anh đấy em là kiểu người suy nghĩ rất nhiều và em luôn bị ấn tượng bởi câu trả lời đầu tiên,lúc đầu em có một số chuyện buồn em muốn tâm sự sự nên đã viết một ghi chú "càng sửa lại càng sai" có rất nhiều người vào hỏi em là em bị sao thế,nhưng đó không phải là câu trả lời em muốn nghe,sau đó đột nhiên anh lại trả lời em "sai thì mình làm lại còn không thì mình bắt đầu lại từ đầu" hóa ra đây mới là điều mà em muốn nghe