Có điều gì khiến bạn khóc thật nhiều không? Hmmm tôi có đấy , con mèo mà tôi yêu quý nhất của tôi đã mất .
Lầm đầu tiên gặp nó tôi đã ấn tượng với màu mắt của em ấy ,lúc đó em ấy rất nhút nhát chỉ cần thấy người là bỏ chạy. Bố tôi đã bắt bé mèo đó về nhà và tôi rất vui. Đặc biệt hơn nó là con mèo bà ngoại tôi nuôi, tôi mỗi ngày đều làm thân với nó .
Có lẽ tôi là một cô bé tự kỉ chỉ biết ở một chỗ và học trở thành một đứa trẻ biết vâng lời ,khi tôi biết đến những động vật nhỏ tôi đã tìm thấy niềm vui.Bắt đầu những bước để làm thân với chúng , từ cách nói đến thói quen hoặc sở thích của chúng tôi đều ghi nhớ.
Tôi không mất nhiều thời gian để làm thân với con mèo đó , tôi đặt tên nó là Bông vì có bộ lông màu trắng mềm mại. Nhưng tôi lại thuận miệng gọi nó là Miu và nhiều khi còn quên mất tên nó là Bông nữa ý.
Tôi có cùng sở thích với em ý là thích cá rán nhiều khi tôi còn cư xử giống một chú mèo thời gian tôi ở cạnh nó rất nhiều đến mức còn bỏ quên luôn Milu chú cún trung thành của tôi (nếu các cậu thích tôi sẽ kể về em ý ).
Mỗi ngày trôi qua một cách vui vẻ chỉ cần về đến nhà thấy bọn chúng là tôi dường như quên hết nỗi muộn phiền. Trong căn nhà lạnh lẽo của tôi chúng giống những người bạn hơn là vật nuôi , có cái gì tôi đều chia sẻ cho chúng.
Cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, mùa hè năm đó bà ngoại người luôn khiến tôi cười dạy tôi học hát, kể chuyện. Bà như một liều thuốc chữa lành , bà có khuôn mặt nhân hậu giọng nói ấm áp lúc đó tôi còn hay ghen với chị họ tôi được sống với bà được bà chiều chuộng. Mỗi lần qua nhà bà là tôi không muốn về, khác với khung cảnh vui vẻ ở nhà bà ngoại nhà tôi nơi được gọi là ngôi nhà của tôi đó không hoàn toàn có kí ức nào vui vẻ .
Mỗi lần về đến nhà bao nhiêu sự vui vẻ đều biến mất chỉ còn nỗi buồn và cô đơn.
Bà mất trong lòng tôi mất đi một tia hy vọng , chỉ còn lại những người bạn nhỏ [.]
Tôi vẫn còn nhớ rõ như in cái ngày mừng 1 Tết năm đó , cái ngày tôi nhận ra đã không còn niềm vui tồn tại. Bé Miu, bé mèo tôi yêu quý đã biến mất. Tôi hối hận giá như hôm đó tôi không cho em ấy đi có lẽ bây giờ em ấy vẫn còn sống , em ấy đã đi khỏi vòng tay tôi và không trở về nữa.
Mọi thường em ấy cũng đi hôm sau sẽ về , tại sao lần này em đi lâu vậy. Tôi đi khắp nơi tìm em ấy tui đi đến các nhà hàng xóm đến nơi em hay đến nhưng mọi sự cố gắng đều không được đền đáp.
Em ấy đã đi đến một nơi khác ,một nơi không có tôi . Ngày hôm đó tôi đã khóc không ngừng nghỉ bố tôi còn xuýt đánh tôi vì khóc suốt trong ngày mùng một Tết. Năm mới là khởi đầu là ngày vui nhưng tại sao tôi không vui nổi.
Bé Mèo của tôi đã đi để lại các con nhỏ còn chưa mở mắt chúng nó mới sinh mà còn chưa được uống sữa mẹ mấy ngày mà mẹ nó đã rời đi.
Nhìn các bé tôi xót lắm, tôi đã cố kìm nén nước mắt để nuôi chúng lớn .Đến bây giờ khi tôi đã lớn tôi vẫn còn nhớ đến bế mèo của tôi "Miu
Ký tên _Bạch Yêu_