Ngày em được sinh ra em đã là một thứ xui xẻo rồi...em không có ai để chia sẻ..bạn bè luôn bắt nạt em... ở nhà em bị ba đánh đến rách da rướm máu, em sợ lắm, mẹ của em thì thương em lắm, mẹ luôn bảo vệ em khỏi những đòn roi của ba, mẹ nói em là hy vọng để mẹ sống tiếp.
Ngày 6/1 năm đó là sinh nhật em, mẹ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, bánh kem nhỏ, nến, và nước ngọt, tuy sinh nhật sơ sài nhưng đó là tất cả tình cảm của mẹ dành cho em, em vui lắm, em cùng mẹ hát chúc mừng sinh nhật...nụ cười của mẹ lúc đó rất tươi..em cũng thế.. nhưng nụ cười đó trong phút chốc đã tắt lịm đi, ba em với tình trạng say xỉn từ đâu đi đến cầm khúc gỗ trên tay và đập mạnh vào đầu của mẹ em... máu từ đầu mẹ rơi ra lăn dài xuống má, cảnh tượng đó kinh hoàng lắm. Ba chửi rủa mẹ "mày là con đàng bà lăng loàn! Tại sao mày lại đi ngủ với thằng khác hả!? " Em không biết ba lấy đâu ra thông tin rằng mẹ em ngủ với người khác, không nghe mẹ giải thích ba lại đập thêm một cú vào đầu mẹ...mẹ em bất động trên sàn nhà lạnh lẽo...em chạy đến bên mẹ, lay mẹ dậy, em khóc nức nở, đầu mẹ em chảy máu rất nhiều...ba em thì bỏ đi vào nhà ngủ... khúc gỗ mà ba đánh mẹ trên đó có 2-3 cây đinh... nó rướm đầy máu...cơ thể mẹ em không còn hơi ấm... mẹ em đã chết từ bao giờ...
Ngày sinh nhật hạnh phúc của em đã trở thành ngày tồi tệ nhất của cuộc đời em.