Thanh xuân của chúng ta!
Tác giả: •Hane•
BL;Học đường
*lưu ý: kết suy và là boy and boy*
1.gth
Một người con trai thân hình mảnh khảnh nhẹ nhàng tên Tô Lâm Anh là "em". Em có một người bạn chơi với nhau đến năm 25 tuổi hiện tại được hơn 15 năm kể từ khi cả hai chúng một trường và người đó tên Chu Dực Quang là, "anh".
Cả hai chơi chung với nhau cả hai bên gia đình đều biết đôi khi bố mẹ của em và anh còn gán ghép cả hai lại như một cặp tình yêu trong mơ làm ai cũng vui.
Năm ấy cũng khá xa đã hơn 10 năm em đã từng thử nói lời tỏ tình cho anh nhưng kết quả lại bị anh cho rằng là một trò đùa, em lúc đó vẫn chưa hề hay biết mình đã có cảm tình với một người như anh nên đã hùa theo giỡn, như thế hơn được gần 10 năm qua.
Anh có vẻ ngoài cao hơn 1m8 còn em thì 1m65 nên được anh cho biệt danh là cánh cụt còn anh thì khủng long, biết bao cô gái đổ đứ đừ anh vì vừa thông mình, đủ 4 tế còn biết quan tâm chăm sóc.
2. Giỡn một chút thôi
12/4/2015
"Này tao thích mày Quang!"
"Ngày nào cũng nói đến tao thuộc cả chương dài rồi ấy, giỡn tao như thế thì sao tao có người yêu được con cánh cụt này"
"Đã bảo rồi câu đầu là yêu tao đi mà"_cười nói khúc khích_
Cả hai chỉ xem đó là một chuyện không đáng để quan tâm vì dù sao nó cũng chỉ là trò đùa còn em thì lại nghĩ khác nếu "nó đồng ý thì sao? Mình chắc sẽ rất vui"
25/8/2016
"Ê tao thích mày á Quang, mày đồng ý không"
"Ôi trời cái thằng này sinh nhật tao mày cũng không tha hả thằng cánh cụt kia"
"Tao thấy vui mà có sao đâu nhỉ, với lại nếu thành thật thì sao mậy"
"Ai biết, mày tự nghĩ chứ sao lại hỏi tao"
"Ờ vậy thôi ăn bánh kem đi, tao đói quá rồi"
Bẩm đi một thời gian sau anh và em vẫn cứ thế trêu chọc nhau như thường lệ qua hơn mấy năm liền.
../../2016
"Ê thằng kia tao thích mày á"
"Nữa nữa tới nữa không đi ngủ đi cha"
"Tại chán quá chớ bộ, nhà mày chả có gì ngoài cái TV"
"Vậy lấy điện thoại ra chơi game đi"
...
../../2017
"Taoo thíchh màyy"
"Có cần kéo dài vậy không cánh cụt, mà tao có người yêu rồi em ấy nghe chắc lại cườI tao đấy"
"Hả mày có người yêu khi nào thế sao lại không báo tao vậy"
"Cũng lâu rồi hơn 5 tháng mấy, mà tao có đăng hình của người yêu tao trên ig đó"
"À ờ để tao vào xem"
Em miệng thì nói " ghệ mày cũng xinh đấy" "người yêu mày đẹp hơn tao nghĩ" "chúc mừng mày có ghệ nha" còn bên trong thì lệ đổ ngược vào trong.
Từ bao giờ cái cảm giác yêu này nó lại đau như thế..à phải rồi, đây không phải là yêu mà là đơn phương thì đúng hơn..
Tự chính miệng mình làm tổn thương mình em lại cố kìm nén cảm xúc muốn bật khóc.
3. Chuyện quan trọng
2018 đầu năm tháng 2:
Tại nhà Tô gia:
"Anh vào mẹ biểu, xem coi mặt mài gì đâu mà chán vậy con"
"Chắc tại con mệt chút thôi mà, mua ít thuốc là được"
Nói thế chứ đời nào ai lại để con mình tự đi mẹ em vẫn phải đi theo cùng em nhưng là việc mẹ em cho em khám tổng quát thì lại phát hiện một chuyện lạ:
:"Trong người con có một khối u lành tính nhưng nó tồn tại hơn mấy năm nên có bệnh"
"Thế có sao không bác sĩ"
:"Ừm..trong phần nước tiểu của cậu ấy có biến động khác thường chúng tôi xem thì là một căn bệnh ung thư giai đoạn cấp tính"
Mẹ em và em nghe xong tay chân có chút bủn rủn nhẹ nhưng vẫn còn chút niềm tin vào năng lượng của em còn ít lại.
"Vậy chúng tôi cần bao nhiêu tiền để chạy chữa ạ"
:"Rất tiếc phải nói với cô và cậu trai này rằng chúng tôi không chữa được vì căn bệnh này cấp tính nhanh hơn những gì chúng tôi nghĩ"
:"Nên đây có thể và chắc chắn là giai đoạn cuối của thời kì ung thư rất tiếc cho cậu trai còn quá trẻ này vì nó đã tồn tại hơn 2 năm"
Tay chân sụp xuống bầu trời như tối đi lại mắt bắt đầu mờ dần khi nghe những lời nói thốt ra từ miệng của bác sĩ có trong viện:
"Vậy con tôi..đ..được sống bao lâu nữa ạ"
:"Nếu sức đề kháng cậu ấy tốt thì 9 tháng còn ít nhất thì 6 tháng"
Cả hai cuối cùng cũng còn chút hi vọng vì đã trì hoãn được cái căn bệnh lại một chút dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi.
4. Cuối tháng này
../../2018
"Cái thằng khủng long kia tao thích mày đấy"
"Lại tới nữa rồi chọc tao mãi vậy, mà này cuối tháng tao cưới rồi đấy. Là người yêu tao đợt trước"
"S..sao"
"Mày cưới v..vào cuối tháng này á"_có chút buồn_
"Ừ đúng rồi tới lúc đó nhớ đi theo làm phụ rể cho tao đấy nhá"
"Tất nhiên rồi tao biết mà, dù gì đây cũng là lời trêu ghẹo mày lần cuối cùng rồi"
"Mày nói cái gì vậy? Cái gì mà lần cuối cùng nói là sao lại bị gì nữa à"
"Ừm.. tao đi du lịch qua nước ngoài chứ có gì đâu mà thằng này hahaha"
"Tao lại tưởng mày bị gì"
"Tao làm sao lại bị gì được, mà mày đang quan tâm cho tao phải không Quang"
"Nói sao vậy, tất nhiên là phải rồi bạn bè với nhau hơn 15 năm nghĩ sao không lo mậy"
"Hhh"_cười nhẹ_
//"Anh à sao tao lại sợ mày bị gì quá, câu nói đó có phải là mày đang gặp chuyện gì phải không Lâm Anh của tao..!"//
//"Xin lỗi mày nhưng chỉ vì bốn chứ định kiến xã hội bây giờ, ba mẹ gia đình chấp nhận nhưng còn người ngoài thì.."//
Em sau khi về nhà lên phòng chẳng còn biết phải nói gì thêm khi một động lực nho nhỏ của em để chống lại bệnh bây giờ cũng tan biến đi đâu mất hết rồi, bạn bè vẫn còn nhưng sao bằng mấy nhát d.ao đâm một lần vào sâu trong trái tim mong manh này của em..
"Tao nghĩ.. chúng ta cũng nên nói chuyện với nhau về việc..sự thật tao đã bị những gì..hức"
Em tự nghĩ lại tự khóc rồi quyết định lấy giất bút ra viết một lá thư trước khi em có ý định bay qua nước ngoài để hưởng thụ những ngày cuối cùng bên đó.
5. Lá thư cuối cùng
"Tao nghĩ lá thư này sẽ giúp mày hiểu tao hơn một chút thôi cũng được Quảng à.."
Em muốn nghẹn ngào viết ra từng dòng chữ:
' Ngày 10/2/2024
Kính gửi: Chu Dực Quang
Tao là Lâm Anh cánh cụt đây, tao cảm ơn mày vì thời gian qua đã luôn chọn tao làm bạn cùng nhau suốt một hành trình dài cả thanh xuân.
Nói thật thì trong thời gian 15 năm qua tao rung động với mày, điều đó là sự thật tao đã yêu mày từ khi quan tâm đến từng việc nhỏ của cả hai nhưng tao hiểu mày không thể yêu tao vì xã hội khắc nghiệt.
Tao đang mắc một căn bệnh ung thư cấp tính nhưng nó lại đến giai đoạn cuối rồi, tao cũng vừa biết vào đầu tháng thôi và chỉ còn ít nhất 6 tháng nhưng tao sẽ cố gắng hơn thế để có thể dự đám cưới của mày.
Tao ước kiếp sau tao được gặp lại mày và tao muốn tạo là con gái để có thể đường đường chính chính quen mày trước toàn thế giới mà không có sự phân biệt.
Tao chúc mày hạnh phúc, bây giờ có lẽ tao phải qua nước khác để chờ đợi từng ngày từng ngày một tao biến mất và không làm phiền mày nữa.
Chúc mày hạnh phúc!
Tô Lâm Anh'
Giọt lệ rơi mãi trên má không ngừng.. nhưng lá thư đó vẫn đến được tới nhà anh vào ngày cậu đã có vé máy bay qua Úc.
6. Ngàng lời xin lỗi em
11/2/2018
"Cái gì đây mới sớm có ai gửi gì ạ"
:"Dạ là thư ở nhà có gửi lên cho cậu chủ"
"Bác có biết ai gửi không?"
:"Xin lỗi tôi không biết. Tôi xin phép trước"
Anh mở lá thư ra những dòng chữ mực đen hiện lên cùng một vài giọt nước nhỏ giọt lên anh cũng biết là nước mắt vừa đọc vào dòng chữ cánh cụt anh đã biết ai nhưng khi được nửa đoạn anh nhìn xuống thấy chữ "mắc một căn bệnh.." anh đã đọc vội vàng rồi chạy ngay đến sân bay cùng bác quản gia:
/Sân bay/
Em đứng trơ trọi giữa sân bay cứ nghĩ rằng sẽ không có ai có thể đến rước em, em đã bảo mẹ hãy ở nhà cùng bố làm việc một mình em đi đã đươch rồi.
Em chuẩn bị bước lên máy bay thì anh đến ngày từ xa gọi vọng tên em làm em giật mình quay lại:
"Tô Lâm Anh em nghe tao nói không"_la lớn_
"Là mày sao Quang, đến đây để tiễn tao chứ gì tao biết rồi tao sẽ đi dự đám mà.."_ngấn lệ_
"Không, không mày quay lại đây đi đừng có đi nữa tao sẽ không cưới nữa đâu mà Lâm Anh em mau đi về nhà với tao đi"
"Không cưới làm sao được chứ, cô ấy sẽ rất giận mày đó Quang.. Nên là hãy về đi"
"Em đừng đuổi tao nữa,..tao yêu mày, tao yêu em mà nhưng tại định kiến nên tao xin lỗi em vì không thể nói ra"
"Hhhh..định kiến xã hội mà, tao hiểu chứ nên là mày cưới vợ sẽ..hức đúng hơn là tạo chứ hức.."_bật khóc lên_
Anh thấy vậy thì xót nên đã đi lên dìu dắt em xuống từ rồi ôm lấy em vào lòng nhưng điều đó lại khiến em chạnh lòng vì em bây giờ mới biêt được tình cảm của anh thì nó đã quá muộn rồi.. tại sao lúc em vẫn chưa bị bệnh tại sao lúc anh vẫn chưa có ai mà lại là ngay bây giờ..?!!!
"Không mà..hh mày khùng quá nghe tao đi cưới vợ sinh con..."
"Không mà mày đừng như thế Lâm Anh hức.. tao xót"_khóc nhỏ_
"Nghệ tao đi...hức tao vẫn sẽ luôn ở bên cạnh mày. Mà.. yên tâm tao vẫn ở cạnh mày và vợ con mày.."_nhẹ nhõm thả lỏng người_
"Hức..hức..hức"
"Tao thích mày..Chu Dực Quang"_nhắm mắt kèm theo hạt lệ nhỏ dài_
"Không thể như vậy được này Lâm Anh, Lâm Anh mày màu tỉnh dậy đi mà"_lay người em_
:"xin lỗi đã chen ngang nhưng cậu chủ à cậu Lâm Anh đã đạt cảnh giới rồi nên khối u hình như đã nứt, cậu chủ nên đưa cậu ấy về bệnh viện nhanh ạ"
"Bác lấy xe hộ cháu đi"
Trên đường đi anh khóc tuy nhỏ nhưng lòng đau như cắt nhìn người mình thương người mình yêu nằm gọn trong vòng tay to lớn của anh sưởi ấm em một phần nào.
7. Người ba yêu say đắm
6 năm sau:
"Ba ơi, ngày xưa trước khi ba quen mẹ là ba quen ai ạ"
"Ba và người đó không yêu nhau nhưng, ba thương người đó lắm"
"Là ai ạ, cô đó có xinh không?"
"Không, người đó là nam"
"Nam và nam có thể yêu nhau được ạ?"
"Mối tình đồng giới rất đẹp nhưng vì định kiến xã hội nên ba không thể yêu cậu ấy được.."_nhỏ giọt_
"Ba, nếu ba không muốn kể vì xót thì bà đừng kể nữa"
:"Chồng, em xin lỗi vì đã không biết chuyện của anh và Lâm Anh.. nếu có gì em sẽ tạ lỗi với cậu ấy"
"Không sao đâu em"_nhìn lên bàn làm việc có một mẫu giấy khá to_
"Đó là gì ạ"
:"Là lá thư của người đó, còn đừng nghịch cái đó nhé con trai"
"Vậy chú ấy đâu ạ"
:"Người đó..mất rồi còn đừng nhắc tên nha"
Anh nhìn qua bàn xong lại nhìn lên bầu trời đầy mây nói:
"Anh chỉ hi vọng những lời nói cuối cùng sẽ thành sự thật nhưng không quan trọng giới tính!"
:"Em cũng mong cho anh và cậu ấy.."
_Hane_