Kiếp trc cô vì hắn mà hy sinh mạng mình cứu hắn,trc khi chết cô mới bt người cô luôn nuôi là con của hắn và bạch nguyệt quang,nàng đc trọng sinh vào ngày bạch nguyệt quang của hắn về nc,đó cũng là ngày sinh nhật của cô,giờ nghĩ lại thật ngu ngốc cô vì người không yêu mình mà hủy hoại tiền đồ của mình,cô gọi điện cho sđt đã lâu ko gọi.
Người đầu dây bên kia bắt máy,nói:”Chị thẩm an chị nghĩ lại rồi sao?”
Thẩm an:”Ừ,giờ tôi còn có thể liên lạc với công ty chủ quản ko?”
Trợ lý:”Đc chứ,may em ko hủy hợp đồng giờ còn kịp.”
Thẩm an:”Lấy xe đến đóng tôi đi,tôi về nhà lấy ít đồ.”
Trợ lý:”Đợi em xíu em lấy xe.”
Về tới ngôi nhà quen thuộc cô lấy hết những đồ của mình, kiếp này cô nhất định sẽ chả lại hết những gì bọn chúng đã làm,cô để lại thư ly hôn trên bàn qua về ngôi nhà ở ngoại ơi tp,nó đã sớm phủ bụi nhưng nếu ở tạm thì đc.Cô ngôi lại ngôi nhà hồi nhỏ cô ở nó vẫn vậy chỉ là người thì đã thay đổi,cô ngồi trên sofa hồi tưởng về những ngày quá khứ,bất giác rơi lệ,năm đó cô mới 6 tuổi vô chi,hay chạy nhảy lúc đó cô ko hiểu tại sao mẹ lại khóc cha cô cũng vậy ông nằm trong phòng mổ lâu nc mắt cho cô nói:”a an sao lại khóc cha chỉ bị bệnh thôi mà ko sao đâu.”
Cô vừa khóc vừa nói:”Cha hứa với con là sẽ mua kẹo cho con mà,cha phải mau khỏe lại mới đúng.”
Mẹ cô bế cô ra khỏi phòng bệnh,nc mắt bà rơi như mưa,khóc ko thành tiếng
•5 tiếng sau•
Bác sĩ bước ra,khuôn mặt bất lực,mẹ cô chạy tôi hỏi,bác sĩ chỉ im lặng lắc đầu nói:”Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng....nhưng vẵn ko cứu đc.”
Lễ tang ba cô,cô khóc thảm thiết,cào lên trong vô vọng,khó khăn lên tiếng:”cha...cha ko phải cho nói khỏe rồi sẽ cùng con ăn kẹo chơi thả diều sao.”
Hết nỗi đau này tối nỗi đau khác,sau khi ba cô ra đi ko lâu sau đó mẹ cô cũng đi theo ba cô.
Đó là lúc cô suy sụp nhất,đúng lúc đó,có bàn tay đưa khăn ra,1 chàng trai với khuôn mặt Tuấn tú,hơi đỏ mặt nói:”nè cầm lấy lau đi.”
Từ đó cô thích hắn,hắn bảo vệ cô khi bị bắt nạt,hay ăn cùng cô,cô cũng hay chép bài cho hắn,do hắn mà học nấu ăn,tưởng chừng sẽ đẹp như vậy,nhưng từ khi liễu như hiên tới tất cả sự quan tâm, ân cần của hắn luôn hướng về liễu như hiên,tuy kết hôn với cô nhưng trong lòng hắn luôn có liễu như hiên,hắn cưới cô vì hắn nói sẽ chịu chắc nhiệm với cô nhưng từ khi cưới cô hắn luôn ko đụng vào cô,cũng ko lo cho cô mấy thời gian cứ thế trôi qua đến hôm nay,đang khóc thì một tiếng chuông đt cắt ngang là của tiêu hành,cô bật máy,một giọng nói quen thuộc cất lên.
Tiêu hành:”em đi đâu rồi sao dọn đồ đi hết rồi?!”(lo lắng)
Thẩm an:”chúng ta ly hôn đi!”
Tiêu hành:”em...em từ từ rồi cùng bàn bạc có gì ko hài lòng anh sẽ thay đổi!”
Thẩm an:”em ký rồi anh ký đi ngay mai em đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn.”
Tiêu hành:”em đừng có làm càn nữa.”
Thẩm an:”em ko làm càn.”
Tiêu hành :”em chắc chứ tình cảm bao nhiêu năm nay nói buôn là buôn sao.”
Thẩm an:”em chắc.”
Tiêu hành:”đc em tự chọn đó nha đừng hối hận.”