Phần I - Buổi sáng định mệnh
Cũng như bao gia đình khác, gia đình tôi từng có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Mẹ làm giáo viên tiểu học, bố thì làm nông. Chuyện xảy ra vào một buổi chiều trong kì nghỉ hè, khi tôi chuẩn bị bước vào bậc Tiểu học.
Chỉ mới là một đứa trẻ 5 tuổi nên tôi không còn nhớ rõ chi tiết được mọi chuyện. Tôi chỉ nhớ đó là một buổi chiều. Hình ảnh tôi ngồi trước hiên nhà, liên tay nhổ từng sợi tóc bạc cho mẹ.
Hai mẹ con đang rất vui vẻ, bỗng dưng bố tôi trở về nhà với khuôn mặt không mấy thoải mái. Khi đó bố tôi vừa đi sửa vòi dẫn nước ở gần nhà về. Tôi sinh ra ở miền núi, nước sinh hoạt đều là nước nguồn. Ba thấy mẹ và tôi đang ngồi trước hiên, tôi chỉ nhớ lúc đó tôi rất sợ vì bố tôi đã lớn tiếng. Ngay sau đó bố tôi liền chạy vào bếp rút con dao thái thịt ra dọa giết mẹ tôi. Mẹ tôi cũng rất hoảng và đã chạy ngay qua nhà hàng xóm, khu nhà tôi rất hẻo lánh, nhà hàng xóm cách nhà tôi cũng hơn 300m. Có lẽ bố tôi tức giận vì thấy mẹ tôi không phải làm gì, còn bố tôi lại phải làm việc quần quật.
Tưởng đâu vậy là xong, nhưng ba tôi vẫn cõng tôi chạy đuổi theo mẹ. Đó không phải là lần đầu tôi thấy bố tức giận, nhưng lại là lần đầu tôi thấy sợ bố nhất.
Lúc sau, cả nhà tôi cùng bác hàng xóm quay trở về nhà tôi. Mọi người bình tĩnh và cùng nhau nói chuyện. Đó cũng là ngày cuối cùng mà bố và mẹ tôi ở cùng nhau. Ngay chiều tối hôm đó, mẹ tôi liền dọn đồ và bỏ tôi bơ vơ một mình.
Cái giây phút tôi gào khóc không cho mẹ đi, tới giờ nhớ lại tôi vẫn nhói lòng. Tôi vẫn nhớ như in câu nói: "con ở với bố nhé, mẹ đi đây". Tôi giãy giụa, giữ xe mẹ, không cho mẹ đi. Ba tôi thì bê tôi, giữ tôi lại. Và chuyện gì tới cũng sẽ tới. Gia đình tôi đã tan vỡ rồi!