Trần Ngọc ngồi trên xe ô tô đi về nhà. Bên ngoài mưa đang rơi lất phất, nàng bật radio lên nghe, giọng của một nam phát thanh viên nghiêm nghị vang lên.
- Theo thông tin mới nhất từ Sở Cảnh sát Thành phố Hồ Chí Minh, mọi người khi ra đường phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là các cô gái. Bộ Cảnh sát hình sự vừa ghi nhận vụ tử vong thứ ba của một cô gái, có đặc điểm ngoại hình tương tự......
Nàng tắt radio đi, một sự việc nhưng lại nói đi nói lại mấy ngày nay. Chắc lại là mấy gã điên tình rồi làm bậy - Nàng nghĩ.
Nàng đỗ xe vào bãi xe của một siêu thị nhỏ cạnh chung cư nàng sống. Trời mưa lất phất, xung quanh vắng vẻ chỉ có mấy vũng nước nhỏ. Nàng bước ra khỏi xe, bật ô ra, tiến vào siêu thị. Bước chân nàng sải dài trên mặt đất. Bỗng nhiên một người đàn ông đặt tay lên vai nàng một cách có chủ đích. Nàng khựng lại chốc lát. Một cái khăn tay có tẩm thuốc mê áp sát vào mũi nàng. Chiếc ô trên trên tay cũng rơi xuống. Nàng bấu chặt vào cánh tay của gã đàn ông kia. Khung cảnh trước mắt nàng dần mờ đi, cánh tay nàng cũng dần yếu đi. Nàng đã hoàn toàn bị chế ngự. Nàng không còn nhìn thấy được ánh sáng, nhưng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, nàng biết mình đang bị bế đi.
***
Tiếng mưa và sấm đánh thức nàng dậy. Cơ thể nàng mềm nhũn, không còn chút sức lực. Nàng nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, mơ hồ nhìn xung quanh. Chớp lóe sáng lên, hắt bóng của các thanh sắt trên cửa sổ lên sàn đất lạnh. Tay, chân của nàng bị trói chặt bằng băng keo đen, miệng bị bịt lại. Mái tóc dài của nàng bị xõa xuống, che mất một nữa khuôn mặt, đỉnh đầu bị ướt do nước mưa hắt vào từ cửa số. Nàng bị giam trong một căn phòng chất đầy các thùng carton rỗng. Hắn ta đã bỏ nàng và những cô gái khác vào đó sao? Túi xách của nàng bị vứt vào một góc, tiền đã biến mất, điện thoại bị đập nát, tai nghe bị cắt đứt, chùm chìa khóa lớn của nàng bị bẻ gãy toàn bộ, chỉ còn lại chiếc móc khóa thủy tinh in hình người mẹ quá cố của nàng. Nàng với hai tay tới chiếc móc khóa, nắm chặt trong lòng bàn tay còn sót lại chút hơi ấm. Cổ họng nàng nấc lên vài tiếng nỉ non. Nàng run rẩy gỡ miếng băng keo đang dán miệng mình ra. Đôi môi nàng tái nhợt run lên. Đôi mắt đỏ ửng, bất an nhìn xung quanh. Bên ngoài trời không ngừng nổ sấm, nàng sợ hãi không dám kêu cứu. Tiếng mưa át đi tiếng nhịp tim đang đập trong lồng ngực. Nàng thở gấp tự trấn an bản thân. Chớp lại lóe lên, bóng của một gã đàn ông đứng sau cửa sổ hắt lên nền đất, nàng sợ hãi nằm im dưới sàn. Như một con rùa đang rụt đầu vào mai, nàng nằm co ro một góc. Đôi tay nàng run lẩy bẩy, cố gắng dán miếng băng keo lên miệng trở lại.
Mưa đã nhẹ hơn, sấm cũng không còn vang lên nữa. Nàng sợ hãi về gã đàn ông lúc nãy. Gã đã đứng đó từ bao giờ? Từ khe hở dưới cánh cửa nàng nhìn thấy bước chân đang đi của gã, rồi dừng lại ngay trước cánh cửa. Nàng sợ hãi nhích sát vào tường, bàn tay run rẩy nhét chiếc móc khóa vào ngực áo. Tiếng mở cửa cót két chói tai, gã đàn ông với chiếc áo da bước vào. Nàng không dám thở mạnh, hai tay siết chặt vào nhau. Gã đi tới trước mặt nàng, kéo nàng ngồi dậy. Tim nàng đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt gã. Gã ta mạnh bạo gỡ miếng băng keo trên miệng nàng xuống. Cơ hàm của nàng cứng đờ, không nói được thành lời. Nàng đưa hai tay lên che mặt mình lại. Gã ta vẫn không nói gì.
- Đừng...giết tôi....
Tiếng nói nỉ non rên rỉ trong cổ họng nàng. Gã đưa người lại gần nàng hơn như muốn nghe lời nàng nói, nàng sợ hãi co người lại.
- Đừng giết...tôi...làm..ơn..
Nàng chấp tay lại van xin hắn. Dường như đó là những gì hắn muốn. Chớp lại lần nữa lóe lên, trong chốc lát nàng nhìn thấy gương mặt dữ tợn đang nở nụ cười tàn ác, nụ cười như một con dao xuyên thẳng vào tim nàng. Nàng nhắm chặt mắt lại, lạy Chúa, làm ơn hãy cứu con - Nàng nghĩ.
- Làm...ơn...tha cho tôi...anh...anh muốn tiền sao?
- Không!
Nàng lại im bặt. Giọng nói ồ ồ như hổ gầm đó đã uy hiếp nàng. Nước mắt nàng tuôn ra, không ngừng cầu xin hắn. Gã xé một đoạn băng keo đen khác dán lên miệng nàng. Rút ra một con dao găm từ trong túi áo, kề sát cổ nàng như muốn nói "Muốn sống thì ngậm miệng lại!". Tiếng "ưm ưm" trong cổ họng nàng cũng nhỏ lại. Nàng vẫn tiếp tục van nài hắn. Gã xé một đoạn băng keo khác dán chặt lên mắt nàng. Gã xốc nàng lên vai. Đưa nàng tới một nơi sẽ là mồ chôn của nàng.
Nàng ở trên vai hắn nghe rõ từng tiếng bước chân dẫm phải nước bùn trên mặt đất, một âm thanh nhớp nháp. Nàng đã đi một đoạn khác dài rồi. Bỗng nàng thấy hắn khựng lại, rồi một tiếng "keng" vang lên, gã lại đi tiếp.
***
Nàng bị quăng xuống một nền đất ẩm sau trận mưa to. Nàng đưa tay gỡ miếng băng keo đang che mắt mình. Gã ta cầm sẵn một khẩu súng chĩa về phía nàng. Nàng lắc đầu liên tục, chắp tay cầu xin hắn đừng ra tay.
- Chúng mày là một lũ đáng chết!
Đồng tử của nàng thu nhỏ lại. Nàng quý trọng từng giây từng phút của hiện tại. Ngón tay gã đặt trên cò súng, cử động nhẹ cũng sẽ lấy được mạng của nàng. Nàng rơi vào tuyện vọng. Trong đầu không ngừng gọi tên chúa. Một tiếng nổ lớn vang lên, vỏ đạn rơi xuống đất. Trước mắt gã là một con mèo đang giãy giụa, la hét trong đau đớn. Nàng nằm sấp trong một vũng nước đục, hai tay ôm lấy ngực trái. Gã còn tặng thêm một viên đạn vào chân trái của nàng. Nàng hét lên đau đớn. Máu từ chân chảy xuống vũng nước bùn, nhuộm đỏ cả đất. Chớp lại lóe lên, một trận mưa nữa có lẽ sẽ xảy ra. Gã ta đắc chí nhìn chiến tích của mình cố gắng lết đi trên vũng máu. Cảm giác thỏa mãn bao trùm toàn bộ các tế bào thần kinh trong cơ thể. Một giọt nước rớt lên mặt gã ta, gã đưa mắt nhìn lên trời, mưa đã trút xuống. Mưa rửa trôi đi máu đang tuôn ra từ chân nàng, máu và nước mưa hòa thành một. Nàng muốn đi, đi khỏi cái nơi này. Một viên đạn khác ghim vào chân nàng. Nàng đau đớn gào lên. Tiếng kêu la đau đớn nhưng lại không thể phát ra thành tiếng càng làm cho hắn sướng đến phát điên. Hắn bỏ đi để lại một mình nàng với ba phát đạn trên người. Mưa trút xuống, rửa sạch máu và nước mắt của nàng. Nàng muốn giành lấy sự sống hơn bao giờ hết. Là chúa đã cứu nàng. Chiếc móc khóa đã cứu nàng. Viên đạn đầu tiên không thể xuyên qua tim nàng thì đã bị móc khóa chặn lại. Nàng nắm chặt chiếc móc khóa thủy tinh bị vỡ thành hai mảnh trong tay. Nàng phải sống, phải sống bằng bất cứ giá nào. Nàng lết đi dưới trận mưa rào. Máu từ chân nàng chảy rất nhiều, kéo thành một vệt dài. Cuối cùng nàng ngất đi vì kiệt sức.
***
Nàng thức dậy sau cơn hôn mê. Nàng cảm nhận được cơn đau truyền đến từ ngón chân. Ơn trời, nàng còn sống! Có hai người mặc đồ cảnh sát vào phòng bệnh của nàng.
- Chào cô, chúng tôi thuộc Sở Cảnh sát Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đến đây để thu thập thêm chứng cứ về tên sát nhân hàng loạt!
- Tôi hiểu rồi! - Nàng mở miệng đang khô khốc.
- Ngày mười chín tháng chín, có hai người phụ hồ tại một công trình đã tìm thấy cô gần nơi họ làm việc. Cô có thể kể rõ chi tiết sự việc được không?
- Được, để tôi nhớ...
***
- Được rồi, cảm ơn cô! Đây là hình ảnh của bốn nghi phạm chúng tôi điều tra được, cô nhớ được mặt hắn không?
- Để tôi xem! - Nàng nhìn bốn bức ảnh được sắp xếp, rồi dừng lại ở tấm thứ 3 - Đây, tôi không lầm đâu!
- Cô có chắc không?
- Chắc, tôi chắc chắn! - Nàng gật đầu.
- Được, chúng tôi sẽ tiến hành đối chiếu vỏ đạn tại hiện trường và đầu đạn trên người cô với các vụ án trước! Cảm ơn cô đã hợp tác!
***
- Chúng tôi đã có nhân chứng về việc anh là kẻ sát nhân hàng loạt, đã giết ba cô gái có đặc điểm ngoại hình giống nhau kia. Đầu đạn tìm thấy trên người Trần Ngọc và cô gái ở vụ thứ ba là trùng khớp, chứng tỏ là cùng một người làm, anh có gì để biện hộ không?
- Không! Là bọn nó đáng chết!
- Vì lý do gì anh lại làm vậy, tại sao lại giết những cô gái tóc dài, cao một mét sáu, để móng tay dài?
- Vì tao không muốn nhìn thấy những đứa đó, nó là đồ đáng chết!
***
Ngày mở phiên toàn xét xử gã. Nàng ngồi xe lăn đến để tố cáo tội ác của hắn. Chân trái của nàng bị thương quá nặng nên đã phải cắt bỏ. Nàng không buồn, giữ được mạng sống đối với nàng đã là sự may mắn mà Chúa ban cho. Phiên tòa kết thúc, gã ta phải nhận bản án tử hình cho hành vi bắt cóc, giết người và hành hung gây tàn tật vĩnh viễn. Nàng đã rất dũng cảm tố cáo hắn, bây giờ nàng đã có một cuộc sống mới, một cuộc sống với những thứ chưa từng có trong cuộc đời nàng và nàng đã vui vẻ chấp nhận nó.