Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 3 của con trai Tô Từ và Lâm Kỳ Xuyên .Họ đang tổ chức sinh nhật ở 1 nhà hàng sang trọng .Lâm Kỳ Xuyên không tập trung lơ đi con mãi mê nhìn màn hình điện thoại như đang đợi ai đó .
Một tiếng vang lớp *rầm* cả toà nhà phốc chốc tan nát sập xuống hoá ra có 1 tên khủng bố đã cài đặt bom .Tình huống nguy hiểm Tô Từ nhanh chóng đi tìm con .Cô gọi trong hoảng loạn.
"Lâm Trạch à , con đang ở đâu có nghe mẹ nói không.Mau trả lời mẹ đi con "
Cô lần theo tiếng kêu cứu yếu ớt của con trai và nhanh chóng gọi người chồng là lính cứu hỏa đến . Kêu anh mau chóng cứu con .
Anh ta nhanh chóng chạy đi tìm dụng cụ nhưng lại phớt lờ lời kêu cứu của vợ chạy đến bên cạnh mẹ con mối tình đầu.Vợ anh xửng xờ nhanh chóng thét lên trong tuyệt vọng
"Anh mau lên con sắp không chịu được rồi"
Mối tình đầu Nhậm Kiều giả vờ đáng thương nói
"Cậu mau qua chỗ Lâm Trạch đi mẹ con tớ không sao "
Cô ta trượt chân té ngã .Anh thấy vạy bỏ lại 1 câu rồi ôm cô ả trong vòng tay rời đi
"Lâm Trạch đợi ba ba sẽ quay lại liền "
Tô Từ chết lặng cô cố gắng nhấc tảng đá đang đè lên người con trai .Nhưng sức lực không đủ.Đợi đến khi đội cứu hộ đến con trai cô đã lâm vào trạng thái nguy kịch.
Tiếng xe kéo *rè rè* đẩy con trai cô vào phòng cấp cứu.Cô thấp thỏm lo âu đứng bên ngoài chờ .Khi bác sĩ bước ra Cô lập tức hỏi thăm tình hình của con trai *bác sĩ lắc đầu chia buồn vì đứa trẻ được đưa đến quá trễ nên đã mất rồi*
Cô không thể tin ngồi sụp xuống đất rào thét gọi tên con *Lâm Trạch,con ơi mau tỉnh lại nhìn mẹ đi con * . Tiếng khóc xé lòng nổi đau mất con đau khổ đến nhường nào chứ . Người chồng của cô lúc này vẫn không thấy mặt mũi đâu.Cô oán hận nói *Lâm Kỳ Xuyên cái tên khốn nạn nhà anh , tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết .Đôi cẩu năm nữ các người hại chết con ta ta sẽ không để yên đâu * nước mắt không kìm nén tuôn như mưa đôi mắt cô đỏ ngầu đang tự trách bản thân không bảo vệ được con mình
Hết chuyện