Warning:Truyện chỉ là hứng thú nhất thời mà viết nên,vui lòng ko toxic.
Hôm nay,tôi vừa lên đại học,vào phòng ký túc xá,tôi phát hiện có một quyển nhật ký được kẹp trong kẽ hở của giường ký túc xá nên rất khó thấy.Tôi tò mò mở ra đọc,thầm nghĩ có thể là của chị khóa trước nào đó quên mang về."Gia đình tôi gồm có ba mẹ,tôi và người em gái song sinh của tôi.Dù là song sinh,nhưng tôi và em gái lại quá khác biệt,một người trên đỉnh cao và một người dưới vực thẳm.Tôi bị tự kỷ bẩm sinh,lúc nào cũng tự ti và lời nói không trôi chảy.Em gái tôi sinh ra đã cao hơn tôi,hoặc có thể là do tôi khá lùn so với bạn đồng trang lứa.Em ấy da trắng,thân hình thon gọn,ngũ quan sắc sảo,đi học lại luôn được điểm cao. Nhiều khi tôi chỉ muốn tự hỏi,đây có phải là nhân vật chính trong tiểu thuyết không vậy,em ấy quá tốt,quá hoàn hảo.Mà cũng chính vì sự hoàn hảo ấy,mà em gái luôn là tấm gương mà bố mẹ đem ra để dạy dỗ tôi,luôn là hình tượng mà tôi theo đuổi.Năm 5 tuổi,em gái vô tình làm đổ ấm nước nóng,mẹ tôi vì cứu em ấy mà đẩy tôi vào ngay trước ấm nước nóng vừa đun xong kia,chịu cái bỏng ấy thay em gái.Cuối cùng,ba mẹ tôi chỉ quan tâm em gái có nỗi sợ tâm lý không,trì hoãn việc giúp cánh tay đang bị bỏng rát kia của tôi,khiến tay tôi có vết bỏng rất to.Làm cả 5 năm cấp 1 tôi bị thầy cô chán ghét, bạn bè cô lập,chỉ mỗi em gái chịu nói chuyện với tôi.Rồi năm học lớp 6,tôi bị đổ oan cho là trộm tiền của ba mẹ để đi chơi,mẹ tôi làm ầm lên đến tận trường hỏi tôi trong giờ học. Nhưng khi phát hiện tiền bị mất ở trong cặp em gái,họ lại nói với giáo viên chủ nhiệm là tiền đó là do ba mẹ cho em ấy,có thể là do họ nhầm lẫn,đến khi về nhà lại hỏi tôi có phải đã bỏ tiền vào cặp em gái để đổ tội cho em ấy không.Năm lớp 10,tôi phải làm bài tập cho em gái cả tháng trời vì em ấy bận học múa và chụp ảnh quảng cáo cho các nhãn hàng vì mẹ muốn em ấy sau này vào nghành giải trí.Học múa xong,tôi lại thành người sai vặt của em ấy,nấu ăn,pha nước,trực nhật hộ,...Thậm chỉ tôi còn phải chạy tới chạy lui trong câu lạc bộ ba lê để đi mua đồ ăn,lấy đồ này đồ kia cho em ấy.Không biết từ lúc nào,chỉ cần em gái gọi tên tôi,cơ thể tôi lại tự giác đến hỏi em ấy cần gì."Rồi là hàng chục các sự việc khác về chủ nhân cuốn nhật ký này,hầu hết đều là các câu chuyện buồn mà chị ấy từng trải qua."Tôi vẫn tự an ủi chính mình,em ấy là thiên tài mà,bố mẹ thiên vị như vậy là vì mình không bằng em ấy,phải cố lên.Nhưng,liệu có ai hiểu người tự kỷ là thế nào không,họ sợ giao tiếp xã hội,tư duy thích nghi sẽ không bằng người bình thường.Người bình thường muốn bằng thiên tài phải cố gắng gấp trăm lần,vì vậy,nếu tôi muốn bằng em ấy thì tôi phải cố gắng gấp ngàn,gấp vạn lần sự cố gắng của em ấy.Tôi sợ lắm,tôi đã rất sợ,sợ mình sẽ bị bỏ rơi vì không thể theo kịp em gái.Đến cuối năm cấp 3, khi sắp đến kỳ thi đại học quan trọng nhất đời học sinh,ba tôi mới vỡ lẽ,thật ra tôi và em gái đều không phải con của ông trong một lần đi cấp cứu vì em gái và tôi bị tai nạn giao thông trên đường về nhà.Thì ra từ trước tới giờ,vợ ông cưới ông chỉ vì bị gia đình sắp đặt,chứ mấy năm qua bà ấy luôn qua lại với người yêu của bà,còn sinh ra hai đứa con không phải của ông,để ông phải đổ vỏ cho bà.Thế là hai người quyết định ly hôn tình nguyện, không hề hé răng nửa lời với bên ngoài về vụ ngoại tình vì muốn giữ mặt mũi.Tôi được cho ở với ba,vì mẹ tôi là người quản lý cho các hoạt động trên mạng xã hội của em gái tôi,nên bà được giữ em gái.Từ khi ly hôn,ba rất dễ cáu giận,lúc nào cũng tăng ca đến tối muộn ở công ty và cũng chả bao giờ ăn cơm ở nhà nữa,có lẽ tất cả là do tôi.Tôi vừa để dành ít tiền đi khám bác sĩ tâm lý về,ngoài tự kỷ bẩm sinh ra thì, chuẩn đoán là...tôi bị rối loạn trầm cảm nặng. Ông bác sĩ ấy cũng có tâm,còn cho tôi một số lời khuyên nữa,kêu tôi nên nhờ người nhà giúp đỡ,nhưng mà...điều này còn khó hơn việc tôi đậu đại học hạng nhất nữa.Hôm nay...ba tôi say xỉn về,đánh tôi rất đau.Tôi không thể chịu được nữa,sao các người lại cứ muốn ép tôi đến đường cùng vậy,tôi đã làm gì sai sao?Đúng vậy, tôi đã sai,tôi đã sai ngay từ đầu khi nhường nhịn,nghe lời các người...CÁC NGƯỜI CHẾT HẾT ĐI!CHẾT HẾT ĐI!CHẾT ĐI!!!"Đọc đến đây,tôi bỗng bị shock, những lời này...chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao?"Tôi mệt quá rồi,tạm biệt thế giới đầy ác mộng này,tôi phải ngủ đây...! - Naomi Nagamori"Sau khi tra trên mạng,tôi mới biết rằng Naomi Nagamori từng là sinh viên trường này,mắc bệnh tâm thần,thực hiện 3 vụ giết người rồi tự tử bằng thuốc diệt chuột.Theo điều tra thì ba người này đều là người thân của cô ấy,nhưng do áp lực học tập và triệu chứng tâm thần nên đã phát điên và thực hiện hành vi giết người.Nhưng chỉ có tôi,người đọc quyển nhật ký này mới biết,sự thật đằng sau về người con gái tội nghiệp năm ấy...