Em- một cô bé 15-16 tuổi, độ tuổi còn đang nổi loạn ngông cuồng. Đời em bình thường, pha thêm chút tí rượu nước lã, vừa đấm lại vừa xoa. Em quen rồi, bởi quen nên cứ chiều hôm nào nghỉ, rảnh rỗi em lại lôi chiếc điện thoại cũ nát của mình tìm cách tự tử. Đơn nhiên,em sống trên đời ngần ấy năm, biết chết,sống thế nào. Và em cũng chán ngấy khi ngồi ê mông lướt những thứ vô bổ, nhạt nhẽo mà em nhìn qua hết lần này đến lần khác. Nhảy cầu, húp no nước,nốc thuốc ngủ...À! Mày đây rồi- em thầm ré trong đầu, chân đập thùm thụp dưới cái gầm bàn mà không kêu la một tiếng. Thần kì vãi! Sao bật điều hoà mua hoa ngủ trong phòng kín đến mai là hẹo được nhỉ? Đúng là độc lạ slay hết mình! Vậy là em quyết định chơi thử xem kèo này có giòn hay lăn đùng ra ngắm gà khoả thân. Em lấy hơn nửa số tiền tích góp hàng tháng học bổng,mua những bông hoa đắt tiền, xinh đẹp đầu tiên trong tầm ngắm của em. Em còn dặn đi dặn lại mấy bà tỉa lá không được tỉa mm cành lá của em cơ, mặt mấy bả hầm hầm vẫn nở nụ cười gói hoa cho em. Số tiền ít ỏi còn lại em phóng con xe đạp điện mùa trà sữa, snack,...tóm gọn là nguyên bữa tiệc ngon nghẻ. Xong hết việc kế hoạch, em dắt con xe đi lẩn quẩn chỗ ngã ba văng vắng kiếm hoa dại với cỏ nghịch chơi chơi.Lăng quăng ở đây một tí, em nhảy lên xe đạp vút về nhà, người ta nhìn em với ánh mắt khó hiểu, nhưng em quan tâm chắc?