[ Sống ]
Tác giả: Anh Thư
Luân lý
Đã có lúc em thật sự muốn chết đi.
Phải nói sao nhỉ? Khi em dùng chính thân mình chắn lấy con dao cha cầm đâm đến chỗ mẹ, trước mũi dao sắc lẹm và lạnh băng ấy, em không có lấy một tia sợ hãi, cũng không hề muốn quay đầu trốn chạy.
Chỉ nhớ có một cỗ cảm xúc nào đấy vọt thẳng lên đầu, như là aedrelin, thôi thúc em tiến gần, gần hơn, gần hơn nữa, gần đến mức để mũi dao cứa vào da thịt nơi cần cổ mình, trực tiếp cắt đứt đi động mạch chủ.
Có tiếng kim loại chạm sàn, sau đấy là những dòng chất lỏng đặc sệt nương theo vết cắm mà ào ào chảy ra. Chúng hệt như những con rắn đỏ tươi uốn lượn, từng chút siết chặt lấy sinh mạng con mồi rồi chậm rãi nuốt chửng nó vào trong bóng tối vĩnh cửu.
Mà em, vừa hay lại chính là sinh vật xấu số ấy.
Mắt em dần mất tiêu cự, chân cũng vì đứng không vững mà ngã nhào, nhưng em không thấy đau. Điều em nghĩ đến bây giờ chỉ có cảm giác ấm nóng, nhớp nháp truyền tới từ vết rạch sâu hoắm nơi cổ mình, từng chút một lan ra, rồi rỏ xuống.
Bên âm thanh “tí tách” vang đều, em thử nhắm mắt lại tưởng tượng xem.
Có lẽ giờ đây trên làn da nhẵn nhụi, trắng nõn lúc ban đầu đang càng lúc càng nhiều con rắn máu hơn, một số quấn trên da thịt, lại một số khác trườn xuốn sàn nhà, không chỉ vậy mà màu sắc của mỗi con đang từng lúc biến chuyển, như là biến đen đi.
À mà, cũng hình như không còn giống rắn nữa, mơ hồ như nhánh tường vi đỏ thẫm, yêu kiều mà nguy hiểm. Kỳ lạ thay là chính em cũng đã sớm biết, rằng một khi từng đóa từng đóa kia dần nở rộ, nhánh rễ dần lan ra có lẽ cũng sắp đến lúc bản thân em không thể ngắm nhìn thêm nữa.
Dẫu vậy sắc đỏ ấy, dáng hình ấy lại khiến em thấy đẹp làm sao. Có lẽ được rời đi trong cơn mộng ảo diễm lệ như vậy, cũng không tệ.
Người em hình như đang dần lạnh, bên tai thì bất chợt như ù đi, mắt cũng dần không mở nổi nữa. Cơn buồn ngủ từ đẩu đâu chợt ập đến vây lấy em, như sóng cuộn mãnh liệt, trực tiếp cuốn em vào vực sâu vô tận và lạnh lẽo.
À, hình như Tử thần đang đến đón em đấy. Em sắp được chết rồi, sau ngần ấy thời gian em thật lòng mong mỏi. Và có lẽ ngay giây sau thôi, vào lúc sinh mệnh em như nến vụt tắt kia, cũng là lúc mà em không cần phải gồng mình sống giữa những vụn vỡ kia thêm lần nào nữa.
Em không thấy sợ chút nào cả, mà ngược lại là từng đợt sóng những xúc cảm mãn nguyện, hạnh phúc, còn có gì đấy lâng lâng khi được giải thoát khỏi thực tại này.
Mắt em nhắm rồi, không cần thấy những dáng hình giận dữ, những nét mặt căm thù, vặn vẹo, hay những hành động bạo lực, vô cảm đến đáng sợ.
Tai em tĩnh mịch rồi, không cần nghe những âm thanh chát chúa, sắc lạnh, những lời cãi vã, những tiếng khi tay chân va vào nhau hay thanh âm loảng xoảng rợn người của vật gì đấy rơi vỡ.
Và da thịt em lạnh căm, mất đi xúc cảm rồi thì nếu có hằn trên đấy thêm vài lằn roi, vài vết toác đến xương, hay rỉ cả máu thì cũng không cần cảm thấy những cơn đau xé lòng thêm nữa.
Rồi khi em tưởng đời mình đã thật sự kết thúc, bỗng từ nơi bóng tối thăm thẳm kia chợt lóe lên thứ ánh sáng mờ nhạt. Từng kí ức xưa cũ giờ đây như thước phim, cùng thứ thanh âm sống động như vừa mới hôm qua đang từng chút lướt qua nơi vùng sáng nọ.
Ánh sáng mờ mờ trăng trắng kia đột ngột hừng lên, không gian âm u theo đó bỗng chốc sụp đổ nhường chỗ cho thứ ánh nắng chan hòa chiếu rọi, đâu đó còn nghe tiếng chim ríu rít gọi đàn.
Cảnh vật trước đó còn nhòe mờ giờ đây rõ ràng hơn, là nơi con xóm xưa một thời quen thuộc, là những mái nhà trọ thấp bé, lụp xụp, những cây những cối hai bên đường, cả những dây treo quần áo giăng mắc tứ phương.
Em đưa tay lên định vén một sợi dây buông thõng gần mình, nhưng điều tiếp đến lại khiến em ngạc nhiên mà ngưng lại. Năm ngón tay em xuyên qua vật thể nọ, rơi giữa không trung, trong suốt và vô lực.
Nắng trên đầu vẫn vàng ươm như mật, gió trên tóc, trên vai vẫn man mát vi vu, và tiếng chim bên tai vẫn đang từng hồi ngân vọng.
Tất thảy đều chân thực là thế, duy chỉ thân thể em là vô thực, là tồn tại vượt qua luân lý lẽ thường.
Rồi khi em vẫn chìm trong cơn bàng hoàng, lạ lẫm riêng mình, chợt xuất hiện trước mắt em là một dáng hình bé nhỏ. Bé con xa xa ấy bên miệng treo nụ cười tinh nghịch, một tay nắm túi kẹo xanh xanh đỏ đỏ, một tay ôm gấu bông to gần bằng người, chân nhảy nhót đan nhau, hai bím tóc cứ theo nhịp mà lắc lư trong gió.
Hình bóng nom có vẻ thân quen ấy đang càng lúc càng gần em hơn, cứ vậy cho đến khi gần chạm, rồi vụt qua, đúng hơn là trực tiếp xuyên qua em mà chạy tới.
Giây phút chạm nhau kia, bên cạnh giai điệu ngân nga rót vào tai, ngũ quan nét mặt kia mới thực sự khiến em ngỡ ngàng lần nữa. Là em lúc bé, nom chừng cỡ lên năm.
Ngay khi em nhận thức được sự tồn tại đặc biệt kia, cảnh quan lại lần nữa xoay chuyển. Nắng vàng lụi tắt, hơi ấm dần theo đó mà bay biến đi, tiếng chim, tiếng ca cũng chìm vào thinh lặng. Rồi khi em “mở mắt” ra lần nữa liền bị khung cảnh hết sức đối lập với trước kia làm cho đứng hình giây lát.
Giữa nơi căn phòng tối om không một ánh đèn có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé, lầm lũi đang quỳ sụp trên nền đất lạnh, xung quanh đó còn vương vãi những mảnh kính vỡ.
Ánh trăng trên cao rọi vào căn phòng, hắt lên những vụn vỡ kia làm hừng lên thứ ánh sáng nhỏ nhoi miễn cưỡng soi sáng căn phòng tối. Nhiêu đó thôi cũng khiến em nhận ra kia là ai, và khung cảnh lúc này đây là như thế nào.
Bé con trước đó trông vui vẻ, tươi tắn bao nhiêu giờ đây bỗng khoác lên mình dáng vẻ u uất, kiệt quệ, lạ lẫm bấy nhiêu. “Nó” một thân quần áo mỏng manh, bên tay áo trái còn có vết như bị vật bén nhọn cắt qua, thấm đẫm máu tươi, mùi tanh ngọt theo đó thoảng bay trong không khí.
Có tiếng tiếng khóc rưng rức truyền đến từ người nọ, tha thiết thê lương, cứ thế rỏ vào tai em, lan tràn khắp cõi lòng khiến đâu đó bất chợt nhộn nhạo, chân em cũng không biết tự lúc nào đã bước nhanh về phía trước.
Từng tấc thu hẹp, dáng hình kia càng lúc càng rõ ràng.
Xuyên qua đôi vai gầy vẫn từng hồi rung lên giữa những cơn nấc nghẹn, khuôn mặt nhỏ bé được ánh trăng sáng chiếu rọi lộ ra vẻ trắng bệnh, nhợt nhạt, khuất sau mái tóc xoăn xù rối loạn là đôi mắt vô hồn đang mải ngước nhìn trời sao, cứ như đôi hố sâu được khảm tạc, lạnh lẽo, âm u như thể chẳng tia sáng nào có thể len lỏi vào.
Đôi dòng lệ chảy ra từ hai hốc mắt “nó” trong suốt, ẩn nhẫn phản chiếu ánh sáng lấp lánh cứ một lăn dài trên đôi gò má gầy nhom, rơi xuống đôi môi mím chặt, loang lổ vệt máu.
Cảnh vật xung quanh tăm tối, vô sắc, chỉ duy những sắc đỏ trải dài trên thân thể nó, vương vãi cả trên những mảnh kính vỡ toang là đặc biệt chói mắt.
Mà “nó” kia chính là em, độ khoảng 7-8 tuổi.
Kí ức đã lâu rũ bỏ lớp bụi dày, lần nữa xẹt ngang tâm trí em. Căn phòng này, tuyến thời gian này có lẽ là sau lúc em lao mình ra chặn cửa phòng hòng ngăn người cha vũ phu của em tiến vào.
Hôm đấy sau bữa rượu say hả hê với người ngoài, hắn như thường lệ về nhà chửi bới, câu trước đòi đánh, câu sau đòi giết, đỉnh điểm là khoảnh khắc tay hắn cầm lên con dao sắc lẹm.
Ánh dao lạnh lẽo lóe lên, thân thể em liền theo phản xạ xoay người kéo mẹ chạy lên phòng, nhưng chưa kịp khóa chặt cửa thì đã thấy khuôn mặt hắn với nét cười điên dại kia đuổi tới chỉ còn cách vài bước chân. Em chỉ vừa kịp bảo mẹ lùi về sau để mình em chắn cửa.
Nhưng em người nhỏ, sức chẳng bao nhiêu, còn người kia tướng tá thì cao lớn, thêm rượu vào liền như con thú điên đánh mất lý trí.
Qua tấm kính chắn ngang trước mặt, một thân ảnh như hổ đói cứ thế lao về phía cửa, hai mắt long sòng sọc, đỏ quạch, nơi đáy mắt đã không còn đọng lại chút tia nhân tính mà chỉ còn những ý nghĩ bạo lực, vặn vẹo đến đáng sợ lan tràn, nuốt chửng.
Ngay khi em bị thứ sức mạnh áp đảo kia đẩy cho ngã nhào, cửa kính trước mắt bất chợt vỡ toang vì lực tác động mạnh mẽ và đột ngột. Tiếng “choang” sắc nhọn vang lên, màn mưa kính như vũ bão với tốc độ đáng sợ nhanh chóng ập tới vây lấy em. Hai mắt em nhắm chặt.
Ngay sau đó, từng nơi trên thân thể đồng loạt truyền đến cảm giác đau điếng không thể nói thành lời.
Hồi ức kết thúc, căn phòng tối tù mù trước mặt cùng dáng hình nhỏ gầy chìm trong ánh trăng bàng bạc chợt nhanh chóng tàn phai với tốc độ nghiêng trời lệch đất. Bóng tối đen ngòm lần nữa nuốt chửng lấy em.
Không lâu sau, tiếng “vùn vụt” quen thuộc vang lên bên tai, em biết mình lúc này đã được chuyển đến mảnh kí ức tiếp theo.
Tiếng chửi bới chói tai, tiếng tay chân va nhau 'cùm cụp' cùng tiếng xé gió sắc nhọn, lâu lâu còn có cả tiếng 'loảng xoảng' rợn người của vật gì đó rơi vỡ. Tất cả âm thanh ấy quen thuộc đến nỗi dù không mở mắt ra, em cũng đã dễ dàng biết được mình sắp phải đối mặt với điều gì.
Và khi tầm nhìn dần rõ ràng, khung cảnh lúc này quả chẳng khác suy đoán của em là bao.
Không gian đã không còn bị bao trùm trong bóng tối giơ tay chẳng thấy năm ngón như trước, mà thay vào đấy là thứ ánh sáng trắng vàng đan xen của những ngọn nến được đặt xung quanh căn phòng.
Thứ ánh sáng ấy chẳng những những không hề mang đến cảm giác ấm áp, an yên mà là sự lạnh lẽo, hắt hiu, vô hình khiến người ta bất an như thể chuyện chẳng lành chuẩn bị ập tới.
Và ngay lập tức, dự cảm đấy nhanh chóng ứng nghiệm.
Chẳng xa chỗ em đứng, hai bóng người một nam một nữ dần được ánh nến chiếu rọi trở nên chân thật hơn.
Một người đàn ông với mái tóc ngắn cũn xoăn xù cùng cặp mắt đỏ như rỏ máu, đôi lông mày nhíu chặt lộ ra vẻ giận dữ, trên tay còn lăm lăm nấm đấm.
Còn người đàn bà đối diện với vẻ ngoài thảm thương hơn, phần da những chỗ quần áo không che giấu nổi in hằn những vết bầm mới và cũ, chồng chất lên đấy còn là những vết cứa đỏ quạch, vặn vẹo.
Dù đương bên bất lợi thế nhưng đôi môi ngọc tái nhợt của bà vẫn chưa từng dừng buông những lời chất vấn, khuất sau đấy là những cơn nấc nghẹn, cả tiếng rít gào học hằn bên kẽ răng.
Còn người đàn ông nọ có lẽ bởi vì những lời dai dẳng của bà, cũng có lẽ bởi men say của bữa rượu còn chảy tràn trong máu nóng, hắn xuống tay càng lúc càng ngạo mạn, từng cú giáng xuống người đàn bà không một chút thương hoa tiếc ngọc, cứ vậy buông những cú đánh váng trời cùng những lời sỉ vả, mạt hạ không thể tưởng tượng.
Hai người họ chẳng ai khác là cha và mẹ em, và một màn trước mặt cũng là việc đã diễn đi diễn lại nhiều lần trong kí ức.
Dù em rõ ràng đã chững kiến điều ấy cả hàng trăm hàng nghìn lần, đến nỗi em nghĩ mình có lẽ đã sớm quen hay hoàn toàn vô cảm đi rồi. Nhưng giờ đây khi cảnh tượng ấy lần nữa bày ra trước mắt, em lại không tự chủ được mà đưa hai tay gắt gao giữ lấy hai bên tai mình, cơ thể cũng theo phản xạ lùi mạnh một bước.
Nhưng cảm giác da thịt vô cùng chân thật đột nhiên truyền đến từ dưới chân mình, kéo theo cảm giác run rẩy men theo lòng bàn chân vọt thẳng lên đầu khiến em giật phắt người, thân thể sau đấy cũng lập tức cứng đờ.
Dường như em vừa đạp lấy một bàn chân, hơn thế là một bàn chân rất nhỏ, của trẻ con.
Ngay sau đó, từ nơi bóng tối khuất sau lưng, một bàn tay gầy guộc, trắng bệch chợt vươn ra, nắm lấy nơi góc em kéo mạnh.
Một cái, hai cái rồi ba cái.
Dường như không thấy em phản hồi, thực thể không rõ kia chợt cất tiếng gọi, giọng điệu vừa gắt gao, lại vừa mang theo sự ân cần, lo lắng:
- Chị, chị. Chị sợ gì sao?
Giọng nói non nớt vang lên, là một đứa trẻ. Hơn nữa, dựa theo tình huống và giọng điệu, đây hẳn là một phiên bản quá khứ của em.
Dù biết đấy hẳn là “mình”, nhưng ở nơi mảnh kí ức hỗn độn và âm u này, mọi thứ đều khoác lên dáng vẻ âm lãnh, quái dị, mà chính em cũng có vài phần không kìm được mà sợ hãi phiên bản kia của mình. Em cố lấy hết sức bình sinh mà chậm rãi quay đầu, trên mặt cũng nhanh chóng bày ra dáng vẻ hòa nhã, điềm tĩnh.
Dáng vẻ của sinh vật nọ lập tức xuất hiện trong tầm mắt em.
Một cặp mắt vô hồn như kẽ hở dẫn đến vực sâu, một mái tóc xoăn dài như sóng luốn lượn trên đôi vai gầy, một chút rơi rớt trên thân người, mà ở đó là từng tấc da thịt trải dài những vết bầm tím đen đáng sợ, đến cả cánh tay đang nắm lấy góc áo em cũng hằn một lằn dài đang rỏ cả máu.
Trái ngược với nỗi sợ ban đầu, bé con trước mặt này không hề mang theo cảm giác dị dạng hay tiềm ẩn tính uy hiếp, mà lại càng đúng với dáng vẻ của em.
Thảm hại. Và khổ sở.
Chính tồn tại đó làm đáy lòng mới đây còn run rẩy vì khiếp sợ giờ đây bỗng chốc dâng lên niềm cảm thương hiếm có.
Em đã nghĩ hẳn là mình đã quên cách để cảm thông hay thương xót cho một ai khác, khi chính em đã chìm đắm quá lâu, sống quá sâu với những đớn đau đời mình. Quên đi những tin yêu vốn đã từng phập phồng nơi tim hay những hy vọng, những mong mỏi đã một thời chảy tràn khối óc.
Ấy là cách em đã sống, hay ít nhất là giữ cho mình còn sống giữa những vụn vỡ, tan hoang.
Giờ đây thứ xúc cảm đã lâu phủ bụi ấy lại sống động đến lạ. Em chợt muốn vươn tay ôm lấy dáng hình nhỏ bé kia, muốn nói những lời ủi an tâm hồn hẳn đang phủ đầy giông bão, mịt mù.
Nhưng song hành với những ý định ấy là một lời biện hộ, rằng em cũng chỉ đang muốn ôm lấy một “em” khác thôi chứ không phải một ai hay một người nào đó, như vậy không hề phải đánh đổi, không phải bị phản bội, cũng không phải gánh lấy những đớn đau đến điên dại khi trót trao tin yêu sai người.
Khi em vẫn đang mải mê trong những nghĩ suy riêng mình, giọng nói bên tai lại nhẹ nhàng cất lên, bên tia lắng lo chưa từng tan biến lại ẩn nhẫn sự run rẩy rất nhỏ:
- Ch-Chị, chị đừng sợ họ.
Theo thanh âm ấy, em chậm rãi rũ mi mắt nhìn xuống bên chân mình. Bé con dù với giọng nói kiên định như thể đang cố gắng trấn an em nhưng bộ dáng lại rõ ràng là đã sớm bị dọa cho sợ cả trong lẫn ngoài. Chân nhỏ vô thức lung lay muốn chạy, khuôn mặt nhăn tít lấm tấm những giọt mồ hôi, mắt nhắm chặt thành một đường, tuy vậy tay nắm bên áo em lại chưa từng lơi lỏng.
“Em” hé mở đôi mi run run ngước mắt nhìn em, từ tốn nói tiếp:
- Họ trông có vẻ giận dữ như vậy thôi nhưng họ nhanh hết lắm ạ. Chỉ cần cho họ chửi vài câu, đ-đánh vài cái, hay nhường cơm cho họ thì họ sẽ lại dễ tính như bình thường thôi ạ. – Nói đoạn còn quay phắt muốn bước về phía hai người lớn nọ, như thể ngay giây tiếp theo thôi nó sẽ trực tiếp chứng minh lời nói của mình là thật.
Em nhìn thấy một màn này thì cả kinh, vô thức vòng một tay qua lưng nơi bé con nọ mà ôm lại, một bên cố hết sức để hành động này dịu dàng như nước chảy mây trôi, một bên lấy tay còn lại che lên đôi mắt ngơ ngác phủ đầy sương của nó, nghĩ nghĩ một chút rồi nói:
- Ngoan, chị không sợ. Chị chỉ muốn em chơi với chị một trò cuối cùng, em sẽ chơi cùng chị chứ?
Bé con mơ mơ màng màng hỏi lại:
- Chơi gì ạ? Ở đây em còn có thể được chơi sao ạ?
- Ừ, được chứ. Vì em là đứa trẻ ngoan, rất dũng cảm mà bảo vệ chị mà.
- Ngoan, dũng cảm? Chị đang nói em ấy ạ? – Đứa bé trong ngực ngờ vực hỏi lại. – Bọn họ đều bảo em là đứa nhát gan khốn nạn, lại không đáng được yêu thương mà.
Em nghe đến đây cổ họng như nghẹn lại, tim như thể bị ai đó dùng hàng vạn những mũi kim sắc nhọn mà đâm vào, sau đấy lại dùng bàn tay đẫm máu mà tàn nhẫn bóp lấy.
Em nhỏ giọng thủ thỉ với sinh linh nhỏ bé kia:
- Không, em nghe không nhầm đâu. Trong mắt chị, trong tim chị, em mãi luôn là đứa bé ngoan ngoãn nhất, dũng cảm nhất. – Nói đoạn em giơ đôi tay xoa xoa lên mãi tóc mềm của bé con trước mặt, lại dịu dàng nói – Trên thế gian này thật khó tìm ra một đứa bé nào vì mẹ mình mà có thể đành lòng lao thân ra chắn trước một gã đàn ông điên dại, chắn trước những nắm đấm, hay con dao sắc lẹm, cả những mảnh kiếng vỡ lao băng băng.
Dẫu biết sức mình không thể nào cản nổi vẫn cố chấp lao lên không phút giây chần chừ nào, như thể ấy là một việc đương nhiên, một phản xạ đã sớm ghim sâu vào máu. Vì hẳn đứa bé ấy biết, đằng sau tấm lưng không bao lớn của mình đang che chắn cho một tồn tại còn to lớn hơn cả.
Để rồi cuối cùng nguyện để toàn thân gánh chịu những vết bầm tím đen dai dẳng, những vết rạch rỉ máu tháng năm và những mảnh vụn vỡ ghim thật sâu vào cõi lòng nát tan không cách nào vẹn toàn.
Em vừa nói vừa nhìn sự tồn tại nhỏ bé trước mặt, có một cảm giác như thể đang nói, đang nhìn vào chính mình. Mắt em chậm rãi nhắm lại lại mặc bản thân chìm vào bể kí ức đã quá xưa, xưa đến nỗi như đã sớm đi qua một đời người.
Những mảnh hồi ức tưởng chừng đã phủ bụi ấy giờ đây lại lướt bay qua khối óc một cách rõ ràng, liền mạch với những hình ảnh, thanh âm sống động không có lấy một chút delay. Trong phút giây mê man, vô định ấy, cuốn phim số phận chậm rãi đánh thức trong em những cỗ xúc cảm mà em đã ngỡ chính mình đã sớm quên mất, cả những tin yêu, mong mỏi từng rất ngây ngô, tươi đẹp đã từng vụt khỏi tay.
Em hít một hơi thật sâu rồi mở mắt, lần nữa đối diện với thân ảnh nhỏ bé đang ôm trong lòng.
Dẫu trước mặt đây, những sắc màu đã từng sáng tươi, vẹn nguyên đã hóa tàn ảnh, chỉ còn một mảnh hỗn độn, tối tăm, nhưng lòng em lại tràn đến một cảm giác an yên khó tả. Em buông lỏng tay, giữ mặt bạn nhỏ đối diện mặt mình, chợt mở lời nói nhỏ:
- Giờ chị đổi ý rồi, chị muốn dẫn em đến một nơi.
Đứa bé chớp chớp hàng lông mi cong dài, đôi con ngươi âm u như địa ngục giờ đây bỗng hừng lên một tia sáng nhỏ nhoi. Thứ ánh sáng ấy nom chừng vui tươi, đầy nhựa sống như thể đang nhảy nhót giữa địa ngục. Rõ ràng là đối lập nhưng lại khiến cảnh tượng nơi đáy mắt trở nên đẹp muôn phần.
Bé con hé cánh môi không còn chút huyết sắc, dè dặt hỏi:
- Là nơi như thế nào ạ?
Em dựa nhẹ trán mình lên trán đứa nhỏ, thì thầm bảo:
- Là một nơi vui vẻ hơn nơi này. Ở đó em không cần phải bị mắng, bị đánh, cũng không cần phải quỳ lụy van xin được yêu thương. Em chỉ đơn giản là em thôi.
- Chị không biết ở đấy có vui bao nhiêu, nhưng chị biết chắc rằng, ở đấy, em và chị sẽ không cần phải khổ sở như vậy nữa. Em sẽ đi chứ?
Bé con mở to hai mắt, môi vừa cười thật tươi ra vẻ khóai chí, vừa vui vẻ bảo em:
- Đi ạ. – Vừa nói, đứa nhỏ ấy còn siết lấy tay em, hí hửng tuyên bố - Chị nắm tay em đi, dù ở đấy là đâu, chân trời bốn bể em đều sẽ bảo vệ chị.
Em nghe đến đây liền không nhịn được mà bật cười, lòng thầm nhủ “Em lúc bé đúng là có sở thích bảo vệ người, nhưng cũng không cần đến mức như này chứ.”
Em cong mắt, hướng bé con xùy nhẹ:
- Em như hạt đậu thế kia, chị còn cao lớn hơn em nhiều đấy.
Qua thật lâu không có tiếng đáp trả, em cứ nghĩ là đứa trẻ ấy hẳn đang luyến tiếc ngôi nhà mà mình sắp phải rời xa để đi theo một người xa lạ. Em cũng không nói gì để phá hỏng không gian riêng của con bé, chỉ im lặng nắm tay mà đi về phía trước.
Rất nhanh, trước mắt đã xuất hiện một cánh cửa ẩn hiện trong không gian trắng xóa xa xa, em nghĩ ấy đã là đích đến cuối cùng, chân không khỏi bước nhanh hơn cũng không quên nắm tay kéo theo hạt đậu kia đi về phía trước.
Nhưng chợt một giọng nói vừa nghe như vui đùa, lại kiên định như đinh đóng cột vang lên, khiến em lập tức dừng hẳn bước chân mà xoay đầu nhìn lại:
- Dẫu sao sau này em lớn cũng sẽ là chị. Bảo vệ chị cũng chính là tương lai của em, không gì dễ hơn đâu ạ. – Đứa bé ngẩng mặt, cười đáp lời em.
Nghe vậy em liền cả kinh, hỏi nhỏ:
- Sao em biết chị là “tương lai”?
- Vì em biết, sẽ không có người nào ngoài hai chúng ta có thể thấu hiểu quá khứ của em, cũng là chúng ta như vậy. – Sau đó còn rất sảng khoái mà chêm vào, lần này còn mang theo giọng mũi – Em rất vui vì chị đã đến gặp em trước khi thật sự rời đi, cũng rất vui vì chị đã lựa chọn giúp em chấm dứt cái hiện thực kinh tởm mà em đang sống. Nhưng giờ đến lượt em đổi ý rồi.
Ngay lập tức, đôi bàn tay nhỏ bé hãy còn nắm chặt tay em bỗng lơi lỏng dần, rồi nhanh chóng giựt phắt lại, đến khi em ngơ ngác nhìn lên thì nó đã rũ xuống bên người đứa trẻ nọ. Mà chủ nhân của nó ngay lúc này đang đứng ở nơi xa, đúng hơn là không gian chợt trực tiếp tạo ra khoảng cách đẩy em ra xa bé con ấy.
Nó cứ đứng đó, hướng em cong cong khóe mắt, bạc môi câu lên một độ cong hiền hòa. Là một bộ dáng thành tâm ở lại, hơn thế là vô cùng vui vẻ và nguyện ý.
Ngay lúc em định hỏi em ấy lý do tại sao thì bên tai chợt truyền đến tiếng vi vu của một đợt gió mạnh. Không gian lạnh lẽo, u tối sụp đổ cùng vô vàn ngọn nến trắng vàng đương tỏa ra thứ nhiệt độ chết chóc đáng sợ. Hai bóng người giận dữ lao vào nhau cùng những âm thanh sắc nhọn, rợn người cũng chợt theo đó chậm rãi biến tan.
Mà giữa cảnh tượng đổ vỡ rung trời ấy, đứa trẻ ở nơi xa xa ấy lại chưa từng di chuyển một bước chân, cũng chưa từng có vẻ gì là mờ nhòe hay biến mất.
Bé con đắm mình trong vùng sáng trắng lòa, toàn thân được thứ ánh sáng ấm áp khảm tạc đã hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ âm lãnh, u tối ban đầu, chợt mang đến cho người đối diện – cũng chính là em bây giờ - một cảm giác tồn tại vô thực mà siêu nhiên quá đỗi. Như thể, chính “em” kia là một vị thần.
Ngay giây tiếp theo, vị thần nhỏ ấy mở miệng, giọng nói trong trẻo theo đó lan tỏa trong không gian, mang theo thanh âm vừa như vui vẻ dặn dò, vừa như trịnh trọng giao phó một điều sau cuối:
- Em chỉ là một dãy dữ liệu kí ức của chị, từ lúc đầu gặp mặt chị đã sớm biết rõ bản thân mình không thể thoát khỏi nơi đây. Nhưng, lời mời đi đến một nơi tươi đẹp như thế nghe cũng không xoàng đâu ạ. Nếu có thể chị hãy giúp em đi nhé, chính là dùng tương lai của cả “em” và “chị”, của hai người chúng ta mà tự mình đặt chân đến.
- Và nếu có người nói chị nhát gan hay hèn mọn, dù họ gọi chị bằng những danh xưng ghê tởm đến thế nào thì chị hãy chỉ nhớ, trong mắt em, trong tim em, chị mãi là người dũng cảm nhất, mạnh mẽ nhất, là tồn tại đẹp nhất không gì sánh nổi.
- Vì vậy, chị gái dũng cảm, chị hãy cứ sống vì bản thân mình, cũng sống vì cả phần em. Hãy tồn tại dẫu cho thế gian này có vùi dập hay biến chất đến thế nào đi nữa. Và hãy mang em đến tương lai mà chị nói nhé. Em sẽ chờ đợi điều đó.
----- Mãi mãi.
...
Em lần nữa mở mắt. Căn phòng nhỏ xám xịt với những nội thất màu trắng đen được sắp xếp gọn gàng, quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn. Sau khi nhận rõ đây là hiện thực, em mới chậm rãi nâng mình dậy sau giấc ngủ thật dài, lại chậm rì rì dứng dậy, vươn tay mở cửa sổ.
Ngay khoảnh khắc khung cửa bật mở phát ra tiếng ‘ken két’ rất nhỏ, cảnh vật ngoài kia liền xuất hiện trong tầm mắt. Em khẽ nhoài người để ngắm nhìn khoảnh sân tràn ngập nắng vàng ươm sau nhà, sau đó lấy sức hít căng cả phổi luồng không khí trong lành, ấm áp hiếm có giữa cả tháng mưa dầm rả rít.
Trong khoảng sân lốm đốm những khoảng nắng lay động, nghe đâu đó còn có tiếng chim ngân vọng, tiếng gió vi vu cùng tiếng lá quét đất nhưng liền nhanh chóng bị gió cuốn lên không trung, vẽ thành vài đường cong cong rồi bay biến mất.
...
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Và là một ngày mà em vẫn sống.