Căn phòng ngủ của bé Alex tối tăm và im lặng, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn đèn ngủ hình ngôi sao tỏa ra. Bức tường treo đầy những bức tranh vẽ tay của cậu. Giường của Alex kê sát tường, với tấm chăn xanh đậm có hình vẽ các nhân vật hoạt hình.
Người cha bước vào phòng, nở nụ cười dịu dàng nhìn con trai mình. Ông cúi xuống, kéo chăn đắp kín cho cậu bé.
"Ngủ ngon nhé, con trai."
Alex khẽ cười, nhưng rồi đôi mắt cậu lộ vẻ sợ hãi. Cậu thì thầm:"Cha, cha có thể nhìn dưới gầm giường của con được không? Con nghĩ có thứ gì đó dưới đó."
Ông nhìn Alex, trấn an cậu với một nụ cười rồi cúi xuống kiểm tra. Dù sao thì cậu cũng mới có 9 tuổi, ông nghĩ rằng chỉ cần kiểm tra và trấn an con một chút thì Alex sẽ an tâm mà ngủ ngon.
Dưới giường, chỉ có bóng tối dày đặc và vài món đồ chơi nằm lăn lóc. Nhưng đột nhiên, ông sững người khi thấy một hình dáng nhỏ bé nằm cuộn tròn trong bóng tối, cố nép sát vào góc tường.
Đó chính là Alex...
Cậu bé nằm cuộn tròn, giọng run rẩy, nước mắt bắt đầu tuôn ra:
"Cha ơi, có a... ai đó trên giường của con."
Người cha cảm thấy cả người tê cứng, . Ông đứng lên, quay lại nhìn "Alex" đang nằm trên giường. "Người" đang nằm trên đó không có chút dấu hiệu gì cho thấy đó không phải con trai của ông. Ánh sáng từ ngọn đèn ngủ nhấp nháy, tạo nên những bóng đen đang nhảy múa trên tường, như thể chúng cũng đang giễu cợt sự sợ hãi của ông vậy.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, từng giọt rơi xuống như thể đang đếm từng giây một trôi qua. Mọi thứ xung quanh như bị đóng băng, chỉ còn tiếng tim ông đập thình thịch. Ông muốn tin rằng tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ, và ông sẽ thức dậy khỏi cơn ác mộng này ngày bây giờ. Nhưng hình ảnh đôi mắt hoảng sợ của Alex dưới giường tràn ngập tâm trí của ông. Ông nhắm mắt lại, hy vọng rằng khi mở ra, ông sẽ thấy mình đang nằm trên chiếc giường ấm áp. Nhưng khi mở mắt, ông chỉ thấy ánh mắt vô hồn của "Alex" đang nhìn chằm chằm vào ông từ trên giường, một nụ cười nhếch mép quỷ dị dần hình thành trên khuôn mặt của nó.
Ánh đèn phòng ngủ vụt tắt.