Tôi yêu em lắm Shino à.
Sau trận chiến ấy, cơ thể của em bị vùi lấp ở vô hạn thành. Thứ để trong huyệt mộ em chẳng phải là thi thể mà chỉ là những món đồ của em. Shino à, em thích nói chuyện với tôi có phải không? Tôi đang nói chuyện với em đây, vậy em có thích tôi chưa?
Tim tôi nhói lên từng cơn khi nghe tin em đã hi sinh, hi sinh ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Lại một lần nữa, tim tôi quặn đau, như có ai đang bóp nát nó, tim tôi thắt chặt khi biết kế hoạch của em...Kế hoạch ấy chỉ có mỗi tôi là không biết vì chắc hẳn rằng em biết tôi sẽ không đồng ý. Phải làm sao đây? Tôi thực sự rất nhớ em, tôi nhớ giọng nói của em, tôi nhớ đôi môi em hay cười, nhớ cả hình bóng của em và nhớ tất cả về em...Ngày em đến là bầu trời đã soi ánh nắng trong lòng anh...nhưng..giờ này ta chẳng còn là gì...chỉ còn kí ức đọng lại trên hàng mi. Kỉ niệm...hai chữ này tôi vẫn luôn nhớ về nó, tôi nhớ về những ngày em trêu chọc tôi, tôi nhớ về ngày em làm tôi cười. Nhớ cái ngày em bước đến bên đời tôi, kéo tôi thoát khỏi vực thẩm tối đen như mực ấy, cho tôi chút niềm tin và hy vọng về cuộc sống, một cuộc đời tối đen,xám xịt được viết bằng bút chì chứ không phải cuộc đời màu hồng, được tô nhiều sắc màu như những kẻ khác...Cảm ơn em...Tôi chân thành cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời của tôi, cảm ơn em vì đã cho tôi thấy được sắc màu tươi đẹp của cuộc đời.
Tomioka Giyuu thân gửi người con gái anh yêu, Kochou Shinobu.