Celestine Elais Aphelion là công chúa của Đế chế Aephasis cao quý. Nhưng lại bị lu mờ bởi đứa em gái cùng cha khác mẹ Theresa. Cho đến một ngày Theresa bị Celestine đẩy xuống nước. Mọi ký ức của tiền kiếp ùa về và nhận ra Celestina vốn là phản diện trong sách, mà Theresa chính là nhân vật chính của cuốn sách đó.
Celestine nắm giữ nội dung cuốn sách trong tay, lên kế hoạch để thoát khỏi số phận bị tử hình. Nhờ giả chết thành công, Celestine trốn thoát khỏi cung điện cao chạy xa bay.
Celestine đến ngoại ô, lấy tên là Tina làm thường dân sống yên ổn. Một tháng sau, một đám buôn người trái phép đi qua ngôi làng Celestine sống. Celestine nhận ra phản diện vốn có của sách là Winston Ambrose. Bởi vì Celestine đồng cảm với số phận của Winston nên cứu hắn và đem về nhà chăm sóc.
Winston được cứu, Celestine chăm sóc nhưng không tỏ thái độ đặc biệt nào vì cô biết nếu tình tiết giống hệt sách này kiểu gì cũng khiến hai đứa yêu nhau. Và quả thật Winston đã yêu Celestine mà cô cũng lờ mờ nhận ra. Để Winston không lún sâu và cô không mắc phải rắc rối, Celestine cho cậu ta ngủ rồi trốn đi.
Sau đó Celestine đến vùng ngoại ô khác sống. Một năm sau, tin Hoàng hậu Yvonne mất khiến Celestine phải trở về thủ đô, cô bí mật tham gia quốc tang kéo dài 1 tuần.
Celestine gặp lại Theresa và Hendrich Carpenter, nam chính. Theresa đã trở thành thánh nữ của điện thờ giống như trong sách, Hendrich cũng trở thành Công tước trẻ nhất nắm giữ binh quyền. Nhưng tuyến tình cảm lại không diễn ra suôn sẻ, gặp nhiều trắc trở.
Theresa phát hiện ra Celestine trong một lần viếng thăm Janne, vú nuôi cũ của họ. Theresa muốn Celestine trở về nhưng cô không đồng ý. Theresa khuyên Celestine nên về để thăm mộ Hoàng hậu Yvonne và lần này cô đã đồng ý.
Trở lại cung điện với thân phận nữ hầu của Theresa, Celestine bắt gặp Winston nay với thân phận Thái tử của Ambrios cùng sứ đoàn ngoại giao đang sống trong cung điện.
Celestine cật lực né tránh, Winston dù đã phát hiện nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ với cô. Sau khi viếng mộ, Celestine chuẩn bị để trở về ngoại ô. Winston tìm không thấy Celestine làm hắn nghĩ cô lại bỏ rơi hắn. Winston phát cuồng truy đuổi Celestine khắp nơi lại phát hiện cô đang ở cùng kẻ thù của hắn.
Celestine trên đường về nhà nhìn thấy có người đang lừa đảo người ngoại quốc thì đứng ra giải vây. Không ngờ người ngoại quốc đó đột nhiên đánh ngất Celestine, đem cô nhốt vào biệt thự của hắn. Celestine được đối đãi đặc biệt như là khách quý. Cô được đeo cho một đống trang sức vàng, được mang những bộ váy quý và luôn được ăn sơn hào hải vị.
Lúc này Celestine mới biết người ngoại quốc mà cô đã giải vây chính là Đại hoàng tử của Ambrios, Terzo Ambrose. Terzo chính là đối thủ của phản diện Winston trong sách. Nhờ vậy mà Celestine nhớ ra và nắm được điểm yếu của hắn. Terzo sợ máu, cô rạch tay ngay trước mắt hắn khiến hắn sợ hãi rồi lao lên dí dao vào cổ hắn. Thuộc hạ Terzo không kẻ nào dám động đậy, Celestine trốn thoát thành công.
Winston đến biệt thự của Terzo nhưng đã muộn Celestine đã đi. Terzo vì tức giận Celestine mà không làm được gì nên mới nói dối là đã làm nhục cô, giết rồi vứt xác. Winston nổi điên suýt giết chết Terzo nhưng hắn nhanh chóng nói thật và khai Celestine đi về phía nam.
Celestine đi về phía nam tìm phù thủy Alfrida, người sẽ giúp cô trốn thoát một lần và mãi mãi. Alfrida đồng ý giúp cô nhưng với một điều kiện là Celestine sẽ phải tìm cách để giết được Alfrida. Celestine đồng ý và cùng Alfrida kí vào hợp đồng. Nhưng Alfrida chưa kịp hoàn thành nghi thức thì Winston xông đến bắt Celestine đi.
Cô theo Winston trở về Ambrios và bị nhốt trong căn phòng với xích ở trên chân. Trong thời gian bị nhốt, Celestine luôn tỏ ra ngoan ngoãn, làm theo tất cả những gì Winston yêu cầu nhưng tuyệt nhiên không động lòng với hắn. Celestine từ đầu đến cuối chỉ mong muốn tự do. Còn Winston chỉ vì ám ảnh bởi tình yêu với Celestine mà bắt nhốt cô. Celestine không yêu Winston và không thể yêu hắn nếu hắn vẫn còn như vậy.
Thời gian trôi qua, không biết ngoài kia đã qua bao lâu. Celestine luôn ở trong căn phòng mà không càn quấy hay có phản kháng gì. Winston dần buông lơi cảnh giác. Rồi cái gì đến rồi cũng đến, trong một lần Winston qua đêm tại đây, Celestine đã đánh tráo chìa khóa còng chân khi Winston mất cảnh giác. Sáng hôm sau, khi Winston và các hầu nữ khác rời đi, khi Celestine chỉ còn một mình trong phòng. Cô biết thời cơ của mình đã tới.
Celestine lần nữa chạy trốn khỏi Winston, chỉ là cô không biết thật ra Winston vốn đã dự đoán được mọi chuyện. Winston muốn cược với chính mình, bằng cách cho Celestine cơ hội hắn cược cô có rời đi hay không. Và kết quả đã rõ, Winston thua rồi. Lần này Winston không tiếp tục theo đuổi Celestine nữa.
Celestine một đường thuận lợi tiến về phía nam. Alfrida đang đợi để sẵn sàng cho nghi thức cuối cùng. Nghi thức khiến mọi người quên đi sự tồn tại của người tên là Celestine, sẽ không còn ai nhớ đến cuộc đời của cô nữa, bây giờ cô chỉ là một người bình thường trong vô số người ngoài kia. Nghi thức kết thúc. Celestine không còn tồn tại, chỉ còn linh hồn của kẻ ngoại lai với thân xác của này.
Cô vẫn còn hợp đồng với Alfrida. Cách để giết phù thủy, một phù thủy bất lão bất tử với ma thuật mạnh mẽ, chính là nghi thức đổi vận.
Nghi thức đổi vận chính là giao linh hồn cho thần đổi lại thần sẽ cho mọi thứ mà người đó cần. Cô biết đến nó bởi cô đã từng thực hiện nghi thức ở hiện thực khi cuộc sống quá bế tắc. Cô đã không thành công vì sau đó chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng ngay khi Alfrida thực hiện cô đã được hồi đáp ngay lập tức. Alfrida ước được biến mất khỏi thế giới, thần đã đồng ý. Trước khi tan biến Alfrida tựa vào một ngôi mộ không tên, ngâm nga bài hát nào đó mà cô không biết cùng với nụ cười nhẹ trên môi.
Hóa ra, Alfrida cũng từng là người bình thường tại một thời điểm rất xa trước đó. Alfrida có một gia đình hạnh phúc, có chồng và con, có cha mẹ già mạnh khỏe. Nhưng rồi một phù thủy chỉ tình cờ đi ngang qua đã phá hủy hết tất cả. Phù thủy kia ép Alfrida trở thành học trò, đào tạo Alfrida thành phù thủy. Và chính Alfrida đã giết chết bà ta để trả thù. Quãng thời gian dài sau đó là địa ngục đối với Alfrida, cho đến khi gặp được cô.
Sau khi hoàn thành một ngôi mộ mới bên cạnh ngôi mộ kia, cô rời đi. Lang thang khắp nơi, đến những nơi mình muốn, làm những gì mình thích. Cô đã dành suốt 20 năm lang thang khắp lục địa chỉ tuyệt nhiên không đặt chân vào Aephasis hay Ambrios.
Sau 20 năm, lần đầu tiên cô trở về Aephasis. Đúng vào thời điểm này là lễ kỉ niệm 15 năm kết hôn của Nữ hoàng Theresa và Công tước Hendrich. Cô đứng trong đám đông nhìn đoàn xe hoàng gia lướt qua. Theresa như nhận ra gì đó đã quay mặt lại và chạm mắt với cô. Cô mỉm cười cúi đầu rồi quay người rời đi.
Đến với Ambrios, cô nghe được tin Hoàng đế sắp tổ chức sinh nhật một tuổi cho Công chúa út. Cô đoán rằng Winston đã thoát khỏi Celestine và tìm được hạnh phúc thật sự.
Cô lại rời đi, có lẽ lần này sẽ là cả đời. Nhưng vẫn con đường đó, vẫn là cô nhưng lần này lại có thêm một người. Trước sự bất ngờ của cô, Winston vô cùng tự nhiên tham gia vào cuộc hành trình. Cô không hiểu, lẽ ra giờ này Winston phải ở trong cung điện và tất bật chuẩn bị cho con gái mới đúng.
Winston: "Bây giờ Terzo mới là Hoàng đế và tôi chỉ là một dân thường muốn đồng hành cùng người đầu tiên tôi gặp trên con đường này."
Tôi: "Người đầu tiên? Dù tôi không đồng ý cho anh đi cùng?"
Winston: " Đúng vậy, kể cả khi cô biết tôi từng là Thái tử, và có lẽ là suýt trở thành Hoàng đế. Tôi vẫn theo chân cô, vì tôi có cảm giác cô chính là người mà tôi tìm kiếm suốt hai thập kỷ qua."
Tôi: "Nếu tôi không phải là người đó thì sao? Rốt cuộc đã 20 năm qua, người đó bây giờ đã gần 40 tuổi rồi."
Winston: "Tôi tin tưởng chính mình, tôi tin là dù cho có trở thành bà lão tôi vẫn nhận ra và chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa người ấy nữa."
Tôi: " ...... "
Tôi: "Cứ việc đi theo nếu muốn, nếu anh cản trở cuộc hành trình của tôi.... Anh nên nghĩ đến việc mua một cái còng tay đi vì tôi sẽ lại bỏ đi với cái còng chân lỏng lẻo đó."
Winston: "Anh sẽ không đời nào dám trói buộc em lần nữa đâu, Tina à."
Tôi và Winston cùng bước đi trên con đường. Có lẽ lần du hành này sẽ khác rất nhiều so với 20 năm trước. Và lần này không chỉ có 20 năm ngắn ngủi mà là cả đời, cho đến khi phải dừng chân vì tuổi già, cho đến khi phải nằm xuống dưới nấm mồ.
Trong cuộc sống, đừng để một lựa chọn mãi làm bạn hối hận, hãy nhìn rộng ra bạn sẽ nhận thấy vẫn còn nhiều điều đang chờ bạn phía trước. Tại sao phải dừng lại khi chỉ bước sai một bước, hãy bước tiếp bước nữa lần này hãy đi trên con đường đúng.