- Sao cậu lại đến đây...?
Alex túm lấy tay cậu thắc mắc đặt câu hỏi.
- Lão đại bảo tôi tới đây đón chị về.
William trả lời một cách thờ ơ, nói xong liền giật tay cô ra khỏi áo mình.
- Ông già lại lên cơn à...
Cô khoanh tay trước ngực, nghĩ suy một hồi. Song liền quay người, tươi cười nói:
- Xin phép cô cho em vắng mặt tuần này ạ!
- Được mà! Yên tâm đi, cô cho phép em, Alex.
Giáo viên cũng chấp nhận lời đề nghị của cô, nếu không cho thì cô cũng bắt phải cho. Chỉ chờ có thế, Alex kéo tay William chạy đi. Cô đẩy cậu xuống bậc cầu thang, dặn dò một vài tiếng rồi định quay gót chạy.
- Khoan! Chị định đi đâu?!
Đang định rời đi chợt William kéo tay cô lại. Alex giật mạnh ra bảo tôi đi đây chút rồi yêu cầu cậu đứng yên. Dù có thắc mắc William cũng chỉ biết nghe theo, tuân lệnh cấp trên là nhiệm vụ của bề dưới mà.
Về phần Alex, cô chạy ngay sang lớp 11A3. Kéo cửa bước vào, cả lớp hướng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn kinh ngạc về phía Alex. Nhưng cô mặc kệ, đi đến bàn giáo viên, cô cúi người nói gì đó vào tai thầy dạy. Sau đó lại đến phía cuối lớp, đó là bàn của Harry. Alex ngồi xổm xuống bên cạnh bàn, cậu ta đang ngủ, Alex thầm nghĩ.
Đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc của hắn ta, lập tức cô bị một lực mạnh siết chặt lấy cổ tay. Harry tỉnh dậy, hắn ngẩng mặt lên lườm kẻ nào dám cả gan động vào đầu mình. Nhưng khi thấy người đó là cô, hắn liền thả lỏng tay, trong lúc đó con ngươi còn đang co rút.
- Đau đó...
Alex gặng cười, khốn nạn ghê chưa.
- Sao mày lại ở đây?
Harry im lặng, hắn vừa hỏi vừa dịu dàng vuốt nhẹ cổ tay bị đỏ ửng của Alex, thì thầm mới ra dáng một câu hỏi.
- Về thôi, ông già nhà tao có việc với nhà mày.
Alex mặc sự xoa dịu của Harry, lạnh mặt trả lời. Nắm lấy tay hắn, cô xin phép rời khỏi lớp 11A3. Ra ngoài, cô còn nghe thấy rõ tiếng xôn xao trong lớp, thật hiếu kỳ.
Khi tới cầu thang, William giương mắt nhìn chàng trai đi cạnh Alex. Harry cũng không vừa mà đánh giá từ trên xuống dưới người con trai trước mặt.
- Ngừng! Harry, là người của tao! William, là bạn trai tôi! Không phải địch!
Alex nhăn mày giới thiệu, tình thế cấp bách như vậy mà còn đấu mắt được nữa! Cô vừa đi vừa khéo tay hai người.
- Chị có người yêu rồi?!
William ngạc nhiên, con ngươi tam bạch lộ lên tia ngờ vực. Bà chị này cũng có người yêu á?! Cho tiền tỷ tôi cũng đéo tin!!!
- Cậu! Nghĩa lý gì tôi lại không có?!
Alex nhéo mũi William. Gì chứ?! Chỉ cần nhìn vào thái độ cậu dành cho cô cũng biết được tâm tư của William đang nghĩ gì! William vẫn vô cảm gạt nhẹ tay cô ra khỏi người, chú tâm quan sát biểu cảm của cô mang lại.
- Đi đâu...?
Harry im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng. Kéo tay Alex chú ý đến mình giọng nói nhẹ nhàng lại trầm ấm đến đáng sợ.
- Ông già tao bảo về. Chưa bao giờ cha tao làm thế khi tao đang trên trường, người duy nhất làm việc đấy được chỉ có thể là mẹ và cha mày. Mà nếu là do mẹ, cha sẽ cử quản gia tới, không đến nỗi phải cử một thân chân đi làm gì cả.
Alex nhún nhẹ vai, thờ ơ giải thích. Harry cũng hiểu được phần nào, cha của hắn lại gây chuyện với Jonathan rồi. Kể cũng lạ, lý do gì khiến cha hắn suốt ngày gây chuyện với một gia tộc nhỏ bé thế chứ? Dù có thù oán với nhau, thì khi nhìn thấy đối phương chỉ là người đứng đầu của một gia tộc nhỏ thì cũng khá mãn nhãn và tự đắc rồi.
- Cậu đi gì đến đây?
Cô quay sang hỏi người bên phải mình. William không nói gì, chỉ xuống sân trường, nơi đó để hai chiếc xe mô tô lớn, một đen, màu xanh. Ý rằng không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã có phương tiện để đi.
- Ai đi? Ai nhường? Có ba người mà lại lấy có hai chiếc xe vậy thì ai đi, ai nhịn?
- Tưởng chỉ có mình chị.
William đáp hờ hững, không thể trách cậu được, vốn dĩ ban đầu nghĩ rằng chỉ có mình cô. Ai ngờ ở đâu lại lòi ra thêm một tên nữa. Chịu thôi chứ sao giờ?
Alex ngợ ra một lúc lâu. Song quay phắt sang Harry, đôi mắt rực lên tia phấn khích làm Harry chói mắt nheo lại. Con nhỏ này lại bày trò gì rồi...?
- Lai tao đi!
Alex híp mắt, tiến đến ôm chầm lấy cánh tay Harry. Cô cười cười rồi kéo hắn lên xe không cho cơ hội hắn trả lời.
- Nào!
Harry gầm lên một tiếng, hắn cáu bẩn với cô. Alex giật mình thả tay, cười xòa. Harry đội mũ bảo hiểm xong, bế xốc cô lên xe, trèo lên điều chỉnh tư thế.
William bên này cũng mặc cậu, phóng đi trước tiên để lại cặp đôi còn đang quấn quýt.
- Gượm đã! Đi rồi!
Alex ra hiệu cho Harry dừng tay, hắn ta nghe vậy liền ngó nghiêng. Khẳng định không có dáng người, hắn liền buông tay không ra hiệu mà lái xe đi ngay tức khắc.
Alex mất đà, cố lắm mới vịn vào xe giữ thăng bằng, tên điên là thật đáng chết mà! Cô ngồi lùi ra sau xe, tránh đụng chạm tới cơ thể của hắn. Tất nhiên, Harry cũng vậy, dù biết suýt làm cô ngã xuống xe nhưng mặt vẫn không đổi sắc và chuyên tâm lái.
Hai người là bạn đời của nhau? Lý do gì khi ở một mình, hai người lại tách biệt như người dưng nước lã vậy?
Làm gì phải bạn đời? Chỉ là màn kịch dựng lên để che mắt thiên hạ. Jonathan và Quantezo vốn từ xưa đến nay đã hứa sẽ nước sông không phản nước giếng. Không có chuyện họ thành người yêu đâu! Thằng điên thằng nghĩ ra vậy?!
- Nhà tao!
Alex gằn giọng nhắc nhở.
- Biết! Câm?
Harry trả lời một cách cụt lủn, không đầy đủ chủ vị, chẳng đầu chẳng đuôi. Vậy mà Alex lại hiểu mà làm theo như những gì hắn nói.
Khi đến gần khu vực nhà Jonathan, hắn và cô mới bắt đầu đeo lên lớp mặt nạ, vở kịch lại tiếp tục. Quả đúng như Alex nói, tất cả đều tập trung tại Jonathan. Harry bất ngờ lên tiếng, kể cả Winkley sao? Bà chị này về nước hồi nào vậy?!
- Ria!
Alina vẫy tay khi trông thấy bóng dáng chị gái. Alex chạy ngay đến, bắt lấy cánh tay em gái mình, thì thầm vào tai điều gì đó.
- Winkley, chị về nước hồi nào vậy?!
Harry nhăn mặt, đặt câu hỏi. Người con gái tóc vàng thường trực trên môi một nụ cười cất giọng trả lời:
- RyRy! Bé yêu, lâu lắm rồi không gặp em!
Giọng nói sượng trân của chị ta khiến Harry nổi da gà. Đưa tay chặn miệng Winkley lại, đây là đại tiểu thư của nhà Quantezo, năm nay 26 tuổi, đáng lý đang định cư tại Canada đột nhiên không hơn lại bay về Anh?!
- Trả lời câu hỏi của tôi...
- Biết gì? Cha kêu thì về thôi, lại còn phải tập trung ở bàn tâm của Jonathan thì ai mà thèm?!
Winkley cất giọng khinh bỉ, hắng giọng nói tiếp:
- Đặc biệt nhìn thấy mày đi với đại thư Jonathan, bất ngờ đấy.
- Ừ!
Bỏ mặc lời nói của chị mình, Harry quay sang nhìn xung quanh cất giọng hỏi:
- Kayle đâu?
- Chịu! Tao đi gặp mẹ đây! Bye!
Vẫy tay cáo từ, hắn vẫn không để tâm, tiếp tục đi tìm em trai mình. Khi nhìn thấy bóng hình của em trai, Harry thấy Kayle đang trò chuyện rất đam mê với công chúa út nhà Jonathan - Angel Jonathan. Hắn khoanh tay, đứng nhìn khung cảnh ngứa mắt trước mặt, nhức mắt thật đấy.
Chợt hắn thấy từ xa là Alex, cô cũng đứng nhìn phía sau của em gái mình. Đồng cảnh chưa? Cảm nhận được ánh nhìn dán lên người mình, đụng mặt với Harry, Alex lập tức tỏ vẻ mặt khinh bỉ.
Sau đó có tiếng phát ra lệnh yêu cầu mọi người tới phòng trà. Trong vài phút, tất cả đã có mặt tại nơi họp theo yêu cầu. Tuy nhiên khi sắp xếp chỗ thì nó lạ lắm...
Ngồi trên đầu là hai vị chủ nhân của hai gia tộc Jonathan vào Quantezo. Kế bên hai người là phu nhân của họ đồng thời là bạn Tâm Giao của nhau. Từng đợt ghế nhỏ kia là thành từng cặp lần lượt: Alex - Harry, Alina - Winkley, Angel - Bernado. Thắc mắc vô cùng, tại sao lại xếp như vậy? Sao lại cho Jonathan ngồi cạnh Quantezo? Chẳng khác nào kêu mèo với chuột là bạn thân cả. Âm mưu gì vậy trời!