- Ưm...?
Hàn Nhật Lam dụi mắt khó chịu, nàng hé mắt nhìn quanh. Ánh sáng, ánh sáng từ khung cửa, từ lúc nào nó được mở ra vậy chứ? Không quan tâm, Nhật Lam khẽ nhíu mày, lăn người rồi lại trùm kín chăn.
- "Còn ngủ được cơ đấy..."
Phong Vân William chứng kiến cảnh vừa rồi cũng không khỏi thở dài, người cậu ta yêu thật sự khó chiều mà.
Cậu bước tới giường, đưa tay giật mạnh chiếc chăn bông vứt xuống giường. Nhật Lam bàng hoàng, khẽ cựa quậy nhíu mắt nhìn Phong Vân. Nàng khẽ mở miệng nói:
- Muốn ngủ...
- Không được, Hàn Nhật Lam, chị cần phải dậy.
Phong Vân một tay vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng, một tay dịu dàng xoa lên gương mặt còn đang ửng hồng kia.
Nghe câu trả lời không như mong muốn, Nhật Lam gạt tay cậu ra, lùi về phía mép giường, không cho cậu động vào mình. Thấy phản ứng của nàng, thiếu niên mang họ William khẽ nhíu mày nhanh tay túm chặt lấy cổ chân của Nhật Lam kéo về phía mình.
- Ức! Thả ra!
Hàn Nhật Lam kêu lên, cổ chân nàng đau điếng, Phong Vân dường như đang dùng sức bẻ gãy đôi chân của nàng. Thằng nhóc láo xược! Nàng trừng mắt nhìn Phong Vân William.
Cảm nhận được có ánh nhìn sáng vào người mình, Phong Vân ngước lên bắt gặp ngay đôi mắt đo đỏ của Nhật Lam, gần như sắp khóc tới nơi. Cậu luống cuống thả cổ chân của nàng ra, tiến lại ôm nàng vào lòng.
- Em xin lỗi...Đừng khóc...
Phong Vân đưa tay mình áp lên má Nhật Lam, vuốt nhẹ mi mắt sắp không kìm được mà rơi lệ. Nàng thấy vậy, cũng không nói năng gì, để yên cho Phong Vân làm gì thì làm.
- Không khóc...chào buổi sáng...
Mất một lúc lâu sau, Nhật Lam mới lên tiếng trấn tĩnh người mình yêu. Nàng hôn nhẹ lên chóp mũi của Phong Vân, tựa như một lời an ủi.
Phong Vân đơ người trong giây lát, nhưng liền lấy lại bình tĩnh. Cậu vòng tay qua người Nhật Lam, bế nàng lên phát một, làm nàng giật mình theo phản xạ ôm chặt lấy Phong Vân.
- Em Làm Gì Vậy?!
Hàn Nhật Lam quát lớn, cư nhiên con người trước mặt lại bế xốc nàng lên, đây là có ý gì?
- Chỉ muốn cưng chiều chị một chút thôi, đừng nghĩ xấu về em.
Phong Vân nhìn người con gái trong lòng, cảm giác cô ấy giống như một chú mèo con vừa bị chọc đến xù lông. Thật sự đáng yêu, Phong Vân William thầm nghĩ.
- ...Đừng bảo hộ chị quá mức, chị biết cách để tự bảo vệ bản thân.
Hàn Nhật Lam nhíu mày, Phong Vân sau bao năm vẫn coi nàng là một đứa bé không biết gì sao?! Đừng có đùa!
- Em biết, sống chung với nhau 5 năm qua, thân phận và năng lực của chị, em nào dám coi thường?
Biết tâm trạng của nàng đang nghĩ gì, cậu cười nhẹ giải đáp.
- Vậy tại sao em còn...?
Không phải coi thường, cũng chẳng phải bảo vệ, đặc biệt cưng chiều lại càng không. Sống bao năm với Phong Vân đã quá đủ để nàng hiểu hết được con người này. Hành động mà Phong Vân trao cho nàng, thực chất ý đồ của nó là gì chứ?!
- Không, đây không phải bảo vệ. Nhật Lam, đây là đánh dấu chủ quyền.
Phong Vân William cất giọng bình thản.
- ...Đánh dấu chủ quyền? Em đối với chị?!
Đồng tử xanh co rút dữ dội, nàng vừa nghe cái gì vậy? Thiếu niên họ William này muốn đánh dấu chủ quyền Hàn Nhật Lam?!!
- Còn ai vào đây?
Phong Vân phì cười, phản ứng của Nhật Lam lúc nào cũng phải khiến cậu đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
- Thôi đi oắt con, chị lớn tuổi hơn em.
Lấy lại được tinh thần, làm khoanh tay nhìn chằm chằm vào Phong Vân.
- Phải, nhưng nó có vấn đề gì về điều em đang nói đến không?
Tắt nụ cười ngây thơ và trong sáng, Phong Vân trở lại với bản chất thật, giọng nói đanh thép, dứt khoát, nhưng xen lẫn vào đó là một chút chiếm hữu.
- ...Đừng nói là em ghen với một con mèo đấy nhé?
Nàng bất ngờ với thái độ của Phong Vân, từ buổi sáng ngày hôm nay cậu cư xử rất lạ, hình như là đang khó chịu với điều gì đó.
Nhật Lam nhớ lại, hôm trước khi đang đi trong vườn của Tề Gia, nàng thấy một chú mèo đen đi lạc, chú nó rất đáng yêu nàng không kìm được mà lại vuốt ve vài cái. Cảnh tượng đó đã va vào ánh mắt của Phong Vân, Nhật Lam dỗ dành mãi cậu ta mới tạm thời ngừng giận. Ai ngờ vẫn còn nhờ nói chuyện đó tới ngày hôm nay.
- Nếu em nói đúng thì sao?
- Thật là, em bao nhiêu tuổi rồi? Đừng có trẻ con như thế!
Nàng bất lực, làm thế nào mà làm lại có thể yêu một người trẻ con nó như thế.
- Nếu là trẻ con, em thì chỉ đang cố bảo vệ thứ thuộc về em.
Phong Vân không phản bác, ngược lại còn đưa ra lý lẽ khiến Nhật Lam phải câm nín.
- Còn nếu em là người lớn, đây là một hành động cảnh cáo tất cả những chủng vật dám động vào chị.
- Chị là của em! Cơ thể của chị là của em! Mạng sống của chị là của em! Linh hồn Của chị cũng là của em! Tính mạng của chị ra sao, đều do em quyết định! Nên đừng hòng rời xa em nửa bước...
Đến giờ phút Này, Phong Vân thật sự tức giận, tay cậu siết chặt phòng eo của Nhật Lam, phủ lên đôi môi căng mọng như trái anh đào của nàng một nụ hôn cuồng nhiệt. Bao nhiêu sự tức giận, căm phẫn, dồn nén bao lâu nay đều trút hết vào nụ hôn này.
Hàn Nhật Lam cảm thấy khó thở, nàng cố gắng đưa tay đẩy Phong Vân ra khỏi mình. Nhưng là nàng đang ở thế bất lợi, giờ chân nàng còn không chạm vào đất, dù có thoát được nụ hôn thì cũng không thoát được vòng tay của Phong Vân. Thêm nữa không biết là do Phong Vân rất khỏe hay Nhật Lam rất nhẹ, mà chỉ cần một tay Phong Vân cũng có thể nhấc bổng nàng lên. Tay kia của cậu không yên phận giữ chặt đầu nàng, chỉ hận không thể hòa tan người nàng vào mình.
Một lúc lâu sau, Phong Vân mới buông tha cho nàng. Dứt khỏi nụ hôn, Nhật Lam đuối sức, gương mặt cứng đỏ lên vì thiếu oxy. Nàng tựa vào lồng ngực rắn chắc của cậu làm bệ đỡ, ngực không ngừng cung cấp không khí vào trong phổi. Phong Vân nhìn mà thương nhưng chỉ biết cười trừ, Nhật Lam đúng thật là có thông minh, nhưng ai đời hôn lại nín thở cơ chứ. Ngốc hết chỗ nói.
- ...Nói điều dư thừa.
Nhật Lam cất tiếng khi đã lấy lại được bình tĩnh.
- Vậy chị có thực hiện nổi những điều dư thừa mà em vừa nói không?
Phong Vân nhướng mày thách thức, ra là chị ấy còn nhớ.
- Không phải bây giờ vẫn đang thực hiện sao?
Nàng cười nhạt, nhắm mắt trả lời.
- Chị là của em! Thì em cũng là của chị, nhóc con dù em có nằm trên, thì em vẫn thấp tuổi hơn chị. Dù em có nắm giữ tính mạng của chị, thì chị vẫn có cách đoạt lại nó từ tay của em.
- Nhưng yên tâm, chị không có ý định làm điều đó. Vì chị yêu em, mặc dù chắc chắn đây sẽ là điều mà chị hối hận nhất khi làm trong cuộc đời.
Hàn Nhật Lam hắng giọng rồi nói một hơi dài. Vừa nói nàng vừa vuốt ve gương mặt của Phong Vân, đứa trẻ của nàng chịu thiệt nhiều rồi.
Thế giới đối xử tàn nhẫn với cậu quá, bây giờ đến nàng, thật lòng nàng không biết dịu dàng là là làm sao. Nhưng chỉ cần đối phương là Phong Vân, là sẽ cố hết sức để khiến cho nụ cười chân thật không chút giả tạo của Phong Vân William xuất hiện. Nàng yêu con người này! Mãi mãi là thế!
- Em cũng vậy...
Phong Vân cũng biết, tình cảm mà nàng dành cho cậu. Nhưng sự cuồng nhiệt của cậu dành cho nàng cũng đâu kém cạnh. Cậu yêu nàng là thật! Nụ cười cậu dành cho nàng cũng là thật! Tất cả những gì tốt đẹp nhất của cậu, cậu đều dành cho nàng!
Cậu yêu nàng! Nàng yêu cậu!
Phong Vân William yêu Hàn Nhật Lam!
Hàn Nhật Lam yêu Phong Vân William!
Điều này dù sai cũng sẽ trở thành đúng!!