Tôi nguyện trao em tất thảy mọi thứ mà tôi có: tiền tài, địa vị, trái tim và cả sinh mạng của chính mình. Đây là ván cược lớn nhất từ trước tới nay. Nếu may mắn em sẽ quay lại nhìn tôi, mỉm cười và tiến đến bên tôi. Và nếu như ...nếu như tôi không được may mắn như thế, không có được trái tim em, không được ở bên em.. có lẽ sẽ chết mất thôi... Dù tôi có đứng ở cái thế giới đen tối, tàn khốc này cả chục năm, dù khói lửa nhân gian có làm sáng đi đôi tay và tấm thân này. Dù cho là vậy, tôi cũng sẽ chẳng thể nào vững vàng khi em kề bên một người đàn ông khác ngoài tôi. Tôi không thể kìm nén lại thứ tình cảm này. Nó luôn âm ỉ mà đốt cháy lòng tôi. Mạnh dạn tiến về phía ánh dương, vụng về đón từng tia nắng mong manh, tôi muốn ôm sự ấm áp đó vào trái tim mình, khắc người vào tận sâu trong tâm khảm, không phải để che giấu mà là muốn tạc ghi người vào tận gốc rễ trái tim tôi, để nó xâm chiếm mọi ngóc ngách, chiếu rọi mọi góc khuất tâm hồn.
Trước giờ tôi chưa từng yêu một người nào cả. Vì vậy nên hành động của tôi sẽ rất vụng về. Tôi không biết nói lời an ủi nhưng sẽ ôm chặt lấy em, hôn nhẹ lên cánh môi em ...
" Em có nguyện ý không?"
" Nguyện ý"
Ngày hôm ấy, mặt trời đã xuống núi từ lâu, nhưng thế gian vẫn chói loà ánh sáng- ánh sáng từ trái tim của hai con người