Ngày hôm đó, trời rất đẹp. Dưới sân dừng lại chiếc xe phiên bản giới hạn. Bước xuống là hai bóng dáng quen thuộc - ba mẹ tôi, trên tay họ còn bồng một đứa bé, lúc đó, tim tôi như chệch một nhịp. Có vẻ cô bé đó là đứa con mà họ vất vả kiếm tìm trong 5 năm qua.
- Hoan Hoan, đây sẽ là em gái con.
- Chào chị, em là Dương Dương.
Lúc đó tôi chỉ mới 7 tuổi, đứa trẻ đó bằng tuổi tôi. Người tôi như cứng đờ, trong đầu chỉ vang vảng câu nói của bảo mẫu: " Đây là đứa con mà ông chủ và phu nhân vất vả tìm kiếm trong suốt 5 năm qua, đại tiểu thư phải đối xử tốt với đứa trẻ đó nhé ".
Con bé nhìn chằm chằm vào con thỏ bông của tôi. Tôi lưỡng lự, đây là món quà do tam thiếu gia tặng tôi. Nhưng cuối cùng lại lấy hết sức nhét vào tay Dương.
- Đây là món đồ chị thích nhất, em nhớ phải giữ gìn cẩn thận đấy nhé.
- Vâng - con bé cười tươi mà nhìn tôi.
Tôi biết, mình là đứa con nuôi, được phu nhân thương tiếc nhặt từ trại mồ côi về. Sau khi gặp Dương Dương, tôi mới biết bản thân được mang về vì có một phần khuôn mặt giống đứa con mất tích của họ.
Tôi có năm người anh trai, mà giờ chắc không còn là anh tôi nữa, là anh của Dương Dương mới đúng.
Ba bế Dương Dương vào trong nhà, lớn giọng gọi những đứa con của mình xuống. Chỉ trong 5 giây, đứa nào đứa nấy đều có mặt đầy đủ. Dương Dương ngồi trên đùi ba tôi, ánh mắt long lanh, ngây thơ đầy mong đợi.
- Em là Dương Dương, rất vui được gặp các anh
Ban đầu, ánh mắt của họ có vẻ ghét bỏ, nhưng sau khi biết Dương Dương là em ruột, họ vui mừng khôn xiết. Người anh thứ 2, luôn được cho là lạnh lùng nhất lại cười dịu dàng với Dương Dương, lúc đó, tôi cũng ngộ ra một điều, anh ấy không thích tôi.
Kể từ ngày Dương về, sự quan tâm lúc trước hay dành cho tôi, giờ đây không còn nữa. Dù muốn phủ nhận, nhưng em ấy thật sự rất ngoan, đến nỗi khiến tôi không ngừng ghen tị. Đến một ngày, khi tôi nhìn thấy con thỏ bông mà tôi tặng Dương bị chính tay anh tam xé ra, chỉ vì biết đó là do tôi tặng. Tôi lặng lẽ đứng nhìn, lòng đầy chua xót. Đó là món quà duy nhất tôi được tặng từ khi được đưa từ trại cô nhi về. Trái tim tôi như bị cứa một nhát, không sâu nhưng rất đau. Tôi bước ra.
- Sao anh xé con thỏ bông em tặng cho Dương?
- Anh biết em có thái độ không tốt với Dương Dương, nên chỉ muốn xem em có nhét gì bên trong không thôi
- Anh biết ai tặng em con thỏ bông đó không?
- Không quan tâm
Anh hờ hững chốt một câu khiến tôi cứng họng.
Sau ngày hôm đó, tôi tự biết thân biết phận mà không xuất hiện trước mặt họ nữa. Nhiều lúc tôi muốn lên tiếng, nhưng lại bị những dòng suy nghĩ vô tâm chặn lại. Những chiếc váy xinh xắn nhất, đồ chơi đẹp nhất được người hầu sắp xếp cẩn thận cho Dương Dương. Cảm giác ghen tị cũng dần biến mất. Ngày qua ngày, tôi chỉ biết tự an ủi bản thân.
Trùng hợp hơn nữa, sinh nhật của tôi trùng với Dương Dương. Ba mẹ lúc trước luôn để ý, giờ không còn nhớ nữa. Có vẻ trong trái tim họ, hình ảnh của tôi dần phai đi. Vui quá, tôi lại được cùng ăn sinh nhật với Dương Dương, vị bánh ngọt mà lâu rồi tôi chưa được ăn, giọt nước mắt cố gắng kìm nén để không rơi xuống. Nhưng Dương Dương nhanh chóng nhận ra, khiến tôi rơi vào phiền phức:
- Chị Hoan Hoan khóc sao?
- Cái gì? Sao con khóc?
- Ai làm gì?
- A... Không không, nãy con ngáp...
Có vẻ câu nói đó không được để tâm lắm. Chung tâm ánh nhìn lại hướng về Dương Dương. Tôi cho vào miệng miếng bánh cuối cùng rồi về phòng.
Hóa ra bị ra rìa là cảm giác như này. Thật may vì tôi là con nuôi, nếu con ruột phải trải qua hoàn cảnh như này, không biết sẽ ra sao.
Hoạt động ngoại khóa hay ngoài trời, tôi không dám xin ba mẹ tham gia. Cũng không còn gần gũi với những thành viên trong gia đình như trước nữa. Trong nhà treo đầy ảnh con gái cưng Dương Dương của họ, khách đến hỏi về tôi, nhưng ba mẹ chỉ đáp lại: con bé không thích tiếp xúc với người lạ.
Không ngờ tính cách có thể thay đổi nhờ môi trường sống đó. Lúc trước tôi lạc quan, yêu đời lắm luôn, giờ đến nói tôi cũng thấy sợ rồi.
Có lần, tôi lỡ tay đẩy Dương Dương, anh cả chạy ra hỏi han Dương Dương, còn anh tư không ngần ngại tát tôi một cái. Nó đau điếng. Bạn biết không? Anh ta tập võ đấy, cảm giác bị tát lúc đó như kiểu đầu sắp bay đi chỗ khác vậy. Lúc đó tôi cũng ấm ức, nằm trong phòng, tỏ vẻ giận dỗi đến tối. Tôi không phải một đứa mặt dày, tôi biết người sai là tôi, nhưng không ai cho phép tôi lại gần Dương Dương nữa. Tôi tìm mọi cách để có thể xin lỗi em ấy. Nhưng lần nào cũng thất bại. Tại sao ai cũng nghĩ tôi có ý xấu với Dương Dương chứ? Một câu xin lỗi cũng không cho tôi nói nữa.
Ngày qua ngày, tôi dần bỏ cuộc, vệ sĩ đi theo Dương đếm không xuể, tình yêu thương của gia đình dành cho Dương cũng vậy. Em ấy được tự do lựa chọn, tôi lại không được thế. Mẹ bắt tôi phải đi học đủ lớp học thêm: " Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi ", bố bắt tôi làm quen với kinh doanh, chỉ để sau này phụ giúp Dương Dương điều khiển công ty.
Cứ thế cho tới 10 năm sau.
Mỗi khi đi học, tôi luôn là hình tượng hoàn hảo để bị mang đi so sánh với Dương Dương: Tính ra cậu ta đi đủ lớp học thêm mà vẫn không bằng Dương Dương. Đâu phải tôi muốn đâu chứ. Nếu được lựa chọn, tôi cũng đâu muốn bản thân như vậy. Lạc quan trở thành ưu điểm cũng như điểm mạnh của tôi. Một năm có 365 ngày thì tôi bị mắng hết 364 ngày rồi, 1 ngày không bị mắng là vì ngày đó tôi không ở nhà, tôi ở cô nhi viện, mặc dù khá ghét mấy đứa con trai lúc trước ở đó, nhưng có những đứa bé bất hạnh hơn tôi, tôi muốn chữa lành một chút tổn thương trong trái tim nhỏ bé ấy.
- Ái chà, Hoan Hoan này
Tôi với vẻ mặt khinh bỉ:
- Tránh xa nhau ra
3 thằng con trai đứng trước mặt tôi
- Lâu rồi không gặp
- Chiều cao khiêm tốn nhỉ?
- Kệ tao
- Tưởng sống ở căn nhà xa hoa sung sướng lắm mà
Câu nói đó như chọc vào mỗi đau của tôi
- Chứ sao?
- Nhớ hồi đó lúc bị bế đi mày giãy đành đạch cơ mà
- Nhắc lại làm gì?
- Ôn lại kỉ niệm
- Tiểu thư, đến giờ về rồi
- Ple
- Cay con nhỏ này vãi
- Bớt bớt
- Sắp đến sinh nhật nó rồi còn gì
- Chắc lại ra chỗ cũ
- Lúc đấy đi tìm à?
- Yes
Sắp tới là sinh nhật tôi, không ai biết ngày sinh của tôi, nên lấy ngày tôi về là ngày sinh nhật. Và nó trùng với sinh nhật Dương Dương.
Căn bệnh ung thư ngày ngày hoành hành tôi, triệu chứng cũng ngày càng rõ rệt.
- Chúc mừng sinh nhật Dương Dương yêu dấu
- Haha, cảm ơn mọi người
- Hoan Hoan đâu? - Mẹ tôi hỏi
- Nó trên phòng ý
Máu mũi tôi cứ chảy, nhưng trong phòng sắp hết giấy, tôi vừa bịt vừa chạy đi mua. Quản gia lên phòng gọi tôi xuống. Nhưng mở cửa, trong phòng không một bóng người. Mọi người nghe tin cũng mặc kệ, có Dương Dương là lo lắng.
- Huhu, chảy nhiều quá
- Cháu không sao chứ?
- Không sao ạ, thời tiết hanh khô nên vậy á cô
Trên đường về, tôi định ghé qua quán ăn quen thuộc ấy. Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy quán ăn yêu thích.
Đi qua đường được vài bước, đầu tôi đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh cứ xoay mòng, máu mũi rơi từng giọt xuống dưới nền đất buốt lạnh. Một chiếc xe mất phanh đang lao về hướng của tôi. Một tiếng " rầm " nhẹ nhàng vang lên. Ồ, bị tông xong có isekai như trong phim không nhỉ. Có 3 bóng dáng quen thuộc chạy tới. Ơ, là 3 thằng nhóc mà tôi ghét cay ghét đắng từ ngày trước này. Vậy mà chúng nó lại hoảng hốt, có đứa còn khóc trước xác tôi. Người tôi dần lạnh buốt. Chúng nó cứ ôm thân xác không ngừng chảy máu của tôi về bệnh viện gần nhất. Nhưng tai nạn combo ung thư thì cứu sao được nữa, nói chung là hết cứu.
.
Phòng phẫu thuật sáng đèn, bác sĩ bước ra cùng cái lắc đầu thương hiệu:
- Bệnh nhân bị ung thư, không biết người nhà có biết không?
Giang Lam khóc sưng mắt rồi kìa, 2 đứa còn lại sốc lắm. Gia đình vẫn đang sinh nhật cho Dương Dương, không ai biết tôi bị vậy. Mà tôi là con nuôi cơ mà, sống chết đâu liên quan đến họ chứ?
Nếu có kiếp sau, tôi xin thề với bản thân, sẽ đối xử tốt với 3 người họ. Nếu tôi đối tốt với họ ngay từ đầu, liệu chuyện này có xảy ra không nhỉ?
Trong đó có bác sĩ là người quen của bố tôi, Lâm Khiết bảo bác sĩ điện về cho ông Lục - người nhà tôi.
- Alo, có chuyện gì à?
- Con gái cậu là Tần Hoan?
- Ừ, sao thế?
- Con bé bị tai nạn, kèm bệnh ung thư
- Cái gì!? - Giọng Tần phu nhân át vào loa
Họ tức tốc chạy đến bệnh viện, xác con gái đập vào mắt họ.
- Có 3 thanh niên đưa con bé tới đây, có vẻ là bạn
- Nhưng...tôi chưa từng nghe Hoan Hoan kể về bạn con bé
Anh thứ năm lên tiếng
- Em ấy kể cho con rằng em ấy không thích ba người đó, nhưng lại rất quý trọng họ
Mọi người rơi vào trầm tư.
3 người bạn đó cố gắng từng ngày, hoàn thành ước mơ của tôi.
- Mày có ước mơ không?
- Có chứ
- Là gì?
- Trở thành phú bà chệch chi
Chúng nó cười phá lên.
Nhưng giờ, ước mơ của tôi được hoàn thành rồi. Cả 3 người làm ông chủ giàu nứt đố đổ vách. Ảnh của tôi được để trong phòng của họ. Không ngờ đến cuối cùng, những người đó lại là cả tuổi thơ của tôi.