---
**Tiếng Gõ Cửa Nửa Đêm**
Vào một đêm khuya, Ngọc - một cô gái trẻ sống một mình trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô - đang say ngủ thì bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm. Tiếng gõ nhịp nhàng, chậm rãi, nhưng đủ lớn để phá tan sự yên tĩnh của căn nhà.
Ngọc ngồi dậy, đôi mắt mở to, cố gắng lắng nghe trong bóng tối. Cô nhìn đồng hồ, kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ sáng. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào khác. Không có tiếng gió, không có tiếng côn trùng, tất cả như bị nuốt chửng bởi màn đêm đen.
Tim Ngọc đập mạnh, một cảm giác bất an dâng trào trong cô. Ai lại đi gõ cửa vào giờ này? Cô tự hỏi. Cô chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ ai trong khu vực có thói quen thức dậy vào giữa đêm như vậy.
Ngọc quyết định bước xuống giường, bật đèn và tiến đến cửa trước. Nhưng khi vừa đặt tay lên chốt cửa, cô chợt nhận ra rằng không nên mở cửa vào lúc này. Một nỗi sợ vô hình kéo cô lùi lại.
Tiếng gõ cửa bỗng ngừng lại. Không gian trở nên im lặng đến mức cô có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình. Ngọc cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ bên ngoài, một ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua lớp gỗ của cánh cửa.
Cô quyết định quay lại phòng ngủ, cố gắng bỏ qua mọi thứ. Nhưng khi vừa nằm xuống, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này dồn dập và mạnh mẽ hơn. Ngọc cảm thấy lồng ngực thắt lại, từng tiếng gõ như đập thẳng vào tâm trí cô, khiến cô hoảng sợ đến tột độ.
Cô không thể chịu đựng thêm nữa. Ngọc lao ra khỏi giường, mở cửa sổ phòng ngủ và hét lớn vào màn đêm: "Ai đấy? Đi khỏi đây ngay!"
Nhưng không có ai trả lời. Chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo sự lạnh lẽo của đêm.
Cô đóng chặt cửa sổ, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cô biết mình không thể tiếp tục ở lại trong nhà này. Ngọc quyết định rời khỏi đây ngay lập tức. Cô vơ vội chiếc áo khoác và đôi giày, nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, cô phát hiện ra một điều kinh hoàng: cánh cửa chính đã bị mở toang từ lúc nào.
Cô chết lặng, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ. Ai đã mở cửa? Ngọc nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống trong bóng tối. Nhưng không có gì, chỉ là bóng đêm vô tận và sự im lặng đáng sợ.
Khi cô định bước đến để đóng cửa lại, một bóng đen bỗng xuất hiện ngay trước cửa. Đó là một người đàn ông, cao lớn, khoác trên mình chiếc áo choàng đen. Khuôn mặt của hắn bị che khuất bởi bóng tối, chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Ngọc.
Ngọc thét lên, nhưng không kịp nữa. Người đàn ông lao tới, bàn tay lạnh lẽo chộp lấy cô. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích. Trong giây phút đó, cô nhận ra một sự thật khủng khiếp: người đàn ông này không phải là con người.
Những móng tay sắc nhọn cắm sâu vào da thịt cô, từng chút từng chút kéo cô vào bóng tối vô tận. Ngọc cảm thấy cơ thể mình dần mất đi sức lực, đôi mắt từ từ khép lại trong sự sợ hãi tột cùng.
Khi ánh sáng cuối cùng trong ngôi nhà tắt ngấm, màn đêm lại bao phủ lấy mọi thứ. Sáng hôm sau, khi hàng xóm đến tìm Ngọc, họ chỉ thấy căn nhà trống rỗng với cánh cửa mở toang. Không một dấu vết nào của cô, không một lời giải thích.
Người ta nói rằng mỗi đêm khuya, nếu bạn lắng nghe kỹ, bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngôi nhà đó, như một lời cảnh báo của sự chết chóc vẫn đang ẩn nấp trong bóng đêm.
---