Tôi, một con sinh viên năm cuối đã bị xuyên không vào cái trò chơi Role Play đã được phát hành từ ba tháng trước, chuyện kể bắt nguồn từ lúc Anh em chúng tôi đi về quê ăn Tết lúc ấy vì Anh trai với Bố tôi gây ra xích mích với nhau nên tạm tránh mặt. Lúc đó tôi thấy Anh trai mình buồn nên đã rủ đi ăn uống ở vỉa hè sau đó chán chê lượn một vòng quanh Phố xem sự thay đổi ở quê chúng tôi, đáng lẽ ra sẽ như thế này cho đến khi một chiếc Xe khách đã mất quyền kiểm soát nên đã lao vào tông chúng tôi khi đang qua đường lúc đấy tôi chẳng còn nhớ gì khi sự kiện đã xảy ra. Khi dần dần mở hé mắt ra thì xung quanh là một màu trắng tinh chả có gì, khi đó cái đầu Tôi đang ung ung đau nhức nhưng tự hỏi : " D-đây là nơi nào vậy?" chưa kịp nhớ ra thì thì bỗng giọng của ai đó vang lên :
- Chào mừng bạn đã đến với hệ thống 005
Tôi hoang mang :
- Cái quần què gì vậy!? Ai nói đó!
- Tôi là hệ thống 005, rất vui sẽ được đồng hành cùng bạn
- Hệ thống 005? Chỉ mỗi vậy thôi hả
- Kí chủ đây muốn có ý gì^^
- Mà cho ta hỏi cái, rốt cuộc nơi đây là quái quỷ phương nào đây ?
- Đó là không gian lập trình đấy ạ
- ... Không gian lập trình -?
- Vâng, Kí chủ có thể chưa biết thì đây là không gian được tạo ra để kí chủ đây có thể gặp hệ thống như Tôi đây chẳng hạn
Tôi bắt đầu tò mò không biết nó đang ở đâu đây :
- Vậy rốt cuộc ngươi ở đâu? Sao ta chẳng thấy ?
- Thật ra tôi đang ở trong não của Kí chủ đấy
- WTF-! Cái gì cơ!?
Tôi choáng váng khi nghe câu trả lời của nó, thật sai lầm khi phải hỏi câu này nhưng đã muộn rồi :
- Có gì hốt hoảng đâu thưa Kí chủ :D
- Nhưng nó méo bình thường cơ đấy!?
Lúc này tôi mới sợt nhớ ra hình ảnh vừa rồi khi đã đặt chân vào tới đây :
- Kí chủ đã bị Chiếc xe khách kia tông nên được dẫn tới đây..
Tâm trí tôi bây giờ là một mớ hỗn độn trồng chất lên nhau, tôi khụy xuống mắt ngắn mắt dài rơi lệ :
- Bình tĩnh, thật ra kí chủ đang được bác sĩ truyền máu đấy nên khả năng còn cứu được.
Khi nghe lời đó, tôi dường ngước mặt lên dường như có chút được hi vọng :
- Vậy còn Anh hai t-ta...
Tôi rất sợ Anh hai sẽ không được may mắn giống tôi, đó là điều khiến cho tôi lo sợ nhất vì cả hai Anh em chúng tôi tuy lúc bé có hay trí tróe lẫn nhau, cùng đi chọc chó, trộm xoài, mận, v.v cùng mấy đứa trẻ trong xóm nhưng chỉ một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng Anh trai tôi sẽ qua cơn nguy kịch
- Hiện tại anh ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đang hôn mê nha Kí chủ
Lòng tôi bây giờ đang mở cờ trong bụng nên mới đỡ hơn một phần nào
- Nhưng sao tôi lại ở đây??
Tôi thắc mắc tại sao mình lại hiện diện ở đây
- Kí chủ đã vào đây rồi nên với tư cách là một Hệ thống như tôi mang trọng trách là phải đồng hành và hỗ trợ Kí chủ để chuẩn bị Xuyên không
Tôi lấy làm lạ liền hỏi :
- Xuyên không? Ta có nghe rồi nhưng mà để làm chi?
- Kí chủ sẽ xuyên không vào một tựa game mang phong cách Role Play, ở đấy kí chủ sẽ được ngẫu nhiên nhập vai bất kì NPC nào đó rồi chỉ cần hoàn thành nhiệm được giao.
Tôi chán nản nói :
- Nghe có vẻ thú vị nhỉ, nhưng ta chẳng hứng thú vì đang ở đây mà phải đi xuyên không thì có mệt không?
- Kí chủ lười thì có
- Ngươi nghĩ sao cũng được nhưng ta đây không muốn xuyên không. Vậy thôi
- Kí chủ buộc phải xuyên không vì đó là công việc của Hệ thống tôi đây phải làm, bộ Kí chủ đây không muốn trở về à?(〃・ิ⌣・ิ)
Khi nghe hai từ " trở về" mắt tôi bỗng sáng lên như nhận được tiền lương :
- Ngươi có chắc những gì mà ngươi nói là thật không đấy?
Tôi hoài nghi hỏi :
- Kí chủ sợ tôi bịp à-?
- Bộ ta không nghĩ đến trường hợp đó à?
- Hệ thống tôi đây mà nói bịp thì sẽ làm con Chóa!
- Chắc chưa? Coi trừng có ngày bị vã đấy..
- Bộ kí chủ không ngửi được mùi uy tín của tôi hả :p ?
- Ngươi đang trú trong não ta thì lấy đâu ra có mùi ?
- Nói trước là tôi có thể đọc được suy nghĩ của Kí chủ đó nhen
- Ta biết rồi, khỏi cần nói chi
- Tôi đã sắp xếp cho Kí chủ đây sẽ vào một tựa game Role Play được phát hành từ ba tháng trước
- Nói nghe đi
- Game này thuộc thể loại Fantasy có lối chơi role play, cốt truyện nói về Nhân vật chính cùng đồng đội đi đến Thác nước ánh trăng đ-
- Khoan! Khoan cái đã.. Đừng nói là game đó là..
- Kí chủ biết game đó sao?
- Biết chứ sao không, game đó đã được phát hành tầm 3 hoặc 4 tháng gì gì đó, ta có từng chơi rồi nhưng phải lo cho kì thi nên đành bỏ dở đâm ra không còn chơi nữa nên chưa chơi hết cốt truyện.
- Giờ kí chủ có muốn xuyên qua đó không?
- Không
- Nhưng riêng hệ thống đây là có. Chuẩn bị nha Kí chủ!
- Nè khoa-
Bỗng tôi cảm giác cơ thể mình đang phát sáng và hiện cảnh trước mắt khiến tôi mờ đi. Khi mở dim dim mắt thì tôi bật dậy thình lình
- " Đây là nơi quái quỷ nào nữa đây?!"
Tôi nghĩ thầm, liền nhớ ra cái con Hệ thống đã kích hoạt cái gì đó khiến cho cơ thể tôi tự nhiên phát sáng rồi khi tỉnh dậy thì có nhìn vài thứ xung quanh đây.
- Hé lô Kí chủ (`・∀・´)"
- " Là mày?!"
- Thôi nào Kí chủ ơi, tôi mà không làm như vậy mà đâu ra hệ thống gì nữa (☍﹏⁰)。
- " Ta đã chưa sẵn sàng mà ngươi đã quăng ta thẳng vào đây rồi, bắt đền đấy💢"
- Thấy kí chủ lề mề quá nên hệ thống tôi đây phải làm vậy
- " Nè nhan, hết làm cho ta bực lắm rồi hả^^💢"
- Kệ mịa Kí chủ
- " Ui za!"
- Sao vậy Kí chủ ơi?
- " Không hiểu sao ta lại đau nhức ở phần eo và bắp tay ý-"
Tôi cảm nhận một cơn đau nhức rõ ràng ở cơ thể thân chủ này, rốt cuộc thân thể này bị cái gì vậy.
- Hình như cơ thể của thân chủ này đang bị thương thì phải
- " Quái lạ! Khi ta bật dậy thì chẳng cảm nhận gì cơn đau truyền tới gì?!"
- Theo tôi nghĩ thì có thể Kí chủ khi vào cơ thể này thì ban đầu chưa có giác quan cảm nhận, giờ có rồi nè.
- " Ta đang thắc mắc rằng hình dáng này là của nhân vật nào đây?"
== Còn tiếp nhưng đừng chờ đợi gì (♡◕ω◕♡) ==