Những đêm trời chỉ có mình em, đúng thật mình em. Em cầm lấy chiếc đàn đã cũ rồi gẩy nhẹ, cất lên tiếng hát hay chạm lòng người nhưng sao đau khổ, khẩn khiết. Tiếng đàn ngân vang đẹp đấy nhưng ngắn thôi như cuộc tình chúng mình. Không phải nó không kéo dài mãi chỉ là phận duyên đến đây. Đau đớn nhỉ? Anh xa em rồi...rất xa. Anh để em ở lại, cô đơn nhưng em biết anh cũng rất cô đơn ở nơi xa ấy. Anh đi chỉ một thân độ khoảng 21 22 tuổi, còn nhiều ước mơ và hoài bão và...còn có em. Em nhớ anh đã từng nói là sau này anh sẽ cưới em về, khi anh đủ lo được cho em sẽ gặp ba mẹ em xin cưới em về. Lúc đó anh đã cười, một nụ cười rất tươi, em lúc đó vui hạnh phúc biết bao nhưng chọc anh rất nhiều vì chắc em sẽ đợi rất lâu, cho đến khi anh mới đủ lo cho em.
Nhưng chưa đến ngày ấy, anh đã rời xa thế giới này rồi. Buồn cười, sao em vẫn đợi chờ? Chờ đến kiếp sau mình gặp lại sao? Hay là cái chết để gặp anh ở nơi xa xa. Em nhỏ nhoi, ích kỷ, không coi trọng mạng sống của mình gì cả.Anh bảo em giữ gìn sức khỏe thật tốt mà, ba mẹ nưa...sao em cứ nghĩ quẩn mãi thế! Anh ơi? tình yêu của em, thiếu anh thật vô vị, quãng đời còn lại liệu em dám mở lòng thêm một ai ngoài anh không? Nếu có anh sẽ như nào? Anh chúc phúc cho em chứ? Anh có thích thế không? Riêng em trước mắt chỉ còn anh, cô độc cũng tốt mà,người ta bảo đi bước mới đừng nghĩ nhiều về quá khứ sẽ khiến ta đau khổ cả đời. Em hiểu chứ nhưng 1 khoảng thời gian thôi! Cho em ngắm nhìn ký ức cũ cùng anh để khi cất lại và bước tiếp em không buồn tiếc, không hối hận, sống thật mạnh mẽ như ước nguyện của anh dành cho em.
Trà nguội, tiếng đàn vẫn ngân vang, giọng hát vẫn khẩn khiết. Cũng như trái tim kẻ si tình sẽ còn ấm nóng mãi, giữ trọn một chữ "son", tình cảm vô tận này gửi cho người nơi xa, mong anh nơi ấy sẽ nghe thấy và chúc phúc cho em nếu em sau này có đổi thay. Mong chàng trai nhỏ của em an yên, kiếp sau mong gặp lại và lại yêu nhau nhé! Mà anh ơi? Liệu em có thể làm cô dâu của anh ở kiếp sau được không?