Tôi từng có một câu chuyện “chó-mèo” với một cô bạn nhỏ thuở học sinh. Có lẽ sẽ có ít người giống tôi, thích ôm khư khư một hoài niệm nào đó.
Tôi và nó học chung lớp với nhau đã vài năm với chiếc bàn chia đôi. Khi chúng tôi lên lớp cao hơn, vẫn ngồi cạnh nhau dù cho chiếc bàn chia đôi đó đã không còn mà thứ chúng tôi chia nhau là nỗi nhớ dài da diết. Không biết từ khi nào tôi và nó trở nên thân thiết nhau nữa. Tôi chỉ nhớ lần cuối cùng tôi cảm thấy có lỗi với nó là khi tôi tháo xích xe của nó ra. Nhìn thấy nó loay hoay gắn lại xích xe, mặt mày lem nhem, chiếc áo trắng dính đầy dầu nhớt trông thương thương thế nào mà tôi không rõ.
Tôi dần dần quen với việc thích ngắm nó hơn là việc chọc ghẹo hay giấu tập, viết của nó. Tôi bắt đầu chia cho nó phần bàn nhiều hơn, phần ghế ngồi nhiều hơn và phần bánh kẹo thưởng nhiều hơn.
“Nè! Ham ăn vừa thôi, ít ra cũng phải trả lại một cục kẹo chứ!”
Nó ngây thơ đáp trả: “ủa chứ không phải cho tui hết hả?”
“Cho thì cho! Mà…mà…!”
Tôi định nói là “mà cũng phải chia lại một ít chứ!” Nhưng thôi, ai biểu tôi cho, thứ mềm lòng.
Tôi là một đứa thơ thẩn lắm, vì tôi cũng rất thích mộng mơ một điều gì đó, làm thơ chẳng hạn, và đó là thứ tụi con gái trong lớp rất thích!
“Có thương thì để trong lòng
Đừng thương ngoài miệng, mất lòng thương nhau.
Thương nhiều nửa cuộc về sau
Nửa đầu thương để thương nhau nửa đời”
Tôi viết vào bìa tập của nó câu đó, tôi ngụ ý riêng là “tôi thích nó”. Và hôm sau cả lớp biết!
Từ vụ việc đó tôi biết thêm được một điều khá thú vị về tụi con gái là “bí mật của tụi nó là bí mật của chung”.
Tôi xấu hổ tự than thở với bản thân!
“lỡ rồi những chuyện nói ra,
Phủi đi chẳng đặng, ôm vào chả xong.”
Và hôm sau nữa khi vừa bước vào lớp, thằng Tiến Cà Lăm liền nhái giọng “lỡ rồi những chuyện nói ra…"
Dần dần tôi cũng quen với những điều đó. Tôi có một cuốn sổ tay riêng dùng để vẽ lem nhem và viết những thứ xàm xàm trên trời dưới đất. Nhưng từ khi tụi con gái xâm chiếm cuộc đời tôi thì cuốn sổ đó lúc nào cũng nằm gọn trong túi quần không rời nửa bước. Không riêng gì bọn con gái, lũ con trai cũng vậy. Có lần thằng An trong lớp tiếp cận tôi vào giờ ra chơi với hai ly si rô đá bào trên tay.
“Mày ăn hông?”
Tôi nhìn nó khoảng hai giây: “tao không ăn thì mình mày ăn hai ly hả?”
Đưa tay lấy ly si rô đá bào của nó, tôi múc một muỗng cho vào miệng, vị ngọt thanh, lạnh lạnh, thơm thơm. Cái hương vị tuổi thơ đó chính là thứ từng làm tan chảy tâm hồn của tôi, thứ mà đến bây giờ những năm tôi 30 chưa một lần tôi tìm lại được.
An nói : “mày có thể giúp tao viết một lá thư tỏ tình không?”
Tôi vừa nhai đá bào vừa hỏi lại: “không lẽ tao trả lại mày cái cái ly không? Mà tao không biết viết thư, thơ được không! Mà đứa nào vậy?”
An rụt rè, nó nói giọng nhẹ như không: “con Hương!”
Tôi say xẩm với hai từ nó thốt ra, tiếc là tôi đã ăn sạch ly siro đá bào của nó, một ly ngọt đó giờ đổi lại một biển lòng chua chát, cay đắng và đầy cảm giác bứt rứt đến khó tả.
Tôi viết cho An
“Có phải chăng em là nắng hạ?
Để gặp rồi, anh chỉ muốn nghỉ ngơi.
Dưới sân trường những cánh phượng vẫn rơi,
Chỉ thiếu mỗi bóng em làm anh nhớ.”
-Bảo-
Rồi tôi lại viết cho riêng mình
“ có phải chăng em là nỗi nhớ?
Thứ bây giờ anh chẳng muốn chia đôi.
Anh cứ vờ là trách vậy thôi
Chứ vẫn muốn em cứ là nỗi nhớ!”
Tôi giao lại nó cho An vào ngày hôm sau, nó thích thú lắm và hứa rằng chuyến này nếu thành công nó sẽ khao tôi ăn siro đá bào cả tháng. Nghe tới đó tôi lại đâm ra sợ cái hương vị đó, nó ngọt nhưng không ngọt. Ngồi dưới tán bàn rợp lá trên đầu mà lòng tôi trống trải. Chốc chốc tôi lại ngó nghiêng vào lớp chỉ để chờ đợi một động tỉnh nhẹ thôi.
Lát sau tôi thấy thằng An vội vàng bước ra, nó tiến về căn tin một hồi lâu và quay lại với 3 ly đá bào trên tay rồi tiến vào lớp.
Tôi cúi gằm mặt, chuyến này chắc ăn đá bào si rô cả tháng thật rồi.
Con hương tiến tới ngồi bên cạnh lúc nào tôi không hay. Nó tần hắn mấy cái rồi dúi vào tay tôi ly đá bào, trong khi tôi vẫn đang ngơ ngác nhìn nó.
“Nè, ăn đi!”
Tôi còn đang ngạc nhiên về động thái của nó thì nó nói: “chẳng phải hôm bữa, ai đó trách tôi là không biết chia sẻ hay sao? Giờ chia sẻ nè!”
Tôi cầm lấy, cảm ơn nó trong cái chất giọng não nề.
Hương nói tiếp: “từ giờ Hương không muốn Bạn viết thơ dùm ai và cho bất cứ cô gái nào khác ngoài mình được không?”
Tôi lắp bấp: “sao…. Sao Hương biết?”
Nó trả lời tỉnh queo : “thì bạn An chép lại thơ của bạn còn chép luôn cả tên của bạn chứ sao không biết!”
“Vậy … Vậy hai ly si…siro đá bào này là sao?”
“Thì Hương nói nếu không mua cho Hương 2 ly này, Hương sẽ méc cô giáo.”.
Tôi bật cười vì siro đá bào vẩn vị ngọt thanh, vị của nỗi nhớ riêng tôi.
_Tự_ Nỗi Nhớ Của Riêng