"Quang Huy" - tôi gọi anh
" Có gì sao?" - anh ấy đáp
" Tối đi ăn với em nha" - tôi hỏi
" Được thôi" - Anh ấy nhẹ cười mà đáp
Tôi là Diệu Linh năm nay 24 tuổi, làm nhân viên văn phòng bình thường. Quang Huy là người yêu của tôi, tên của anh ấy rất hay và ý nghĩa, anh ấy 28 tuổi và công việc của anh ấy cũng giống tôi. Nay là tròn 1 năm yêu nhau, vì thế tôi rủ anh ấy đi ăn tối. Anh ấy rất điềm đạm, yêu chiều tôi và còn rất đáng yêu nữa chứ. Mọi người hay nói tôi rằng mấy bạn tên Huy thường không tốt đâu. Cớ nhưng Huy là ngoại lệ anh ấy rất tốt, anh ấy là tia sáng của cuộc đời tôi, bây tôi vẫn không biết làm sao mà một đứa ngu ngơ, vụng về như tôi lại may mắn được anh ấy phải lòng. Tối đó, hai người bọn tôi ăn rất ngon và vui vẻ, anh ấy còn tặng tôi bó hoa và cây son, tôi thì tặng anh ấy chai nước hoa anh ấy thích và một bé gấu tôi tự làm. Ăn uống xong rồi thì ai về nhà nấy, nhưng nếu chuyện chỉ có vậy, tối đến tôi thấy có chút đói bụng mà nhà chẳng còn gì để ăn vặt cả, dù hồi tối tôi đã ăn cơm cớ nhưng bây tôi vẫn rất đói. Vì thế tôi đã quyết định ra cửa hàng tiện lợi mà mua lấy chút ít đồ để ăn qua đêm, lúc đó đã là hơn mười một giờ tối. Chỗ nhà tôi mà muốn đến được cửa hàng tiện lợi phỉa băng qua đường ngõ, chỗ đó rất tối, và đáng sợ. Tôi đang tiến lại gần chỗ ngõ ấy liền thấy có bóng dáng người ông và tiếng hét của một người đàn ông khác. Tôi bẽn lẽn ngó đầu vào thì thấy được một người đàn ông đang cầm dao, bịt kín mặt đang đâm một người đàn ông đang ngã xuống đất, người ở dưới có vẻ đã không còn sự sống. Cơ thể tôi lúc đó như thể rụng rời ra vậy, đầu óc tôi quay cuồng, lúc đó tôi chỉ biết chạy đi, chạy thật nhanh rời khỏi đó. Khi chạy được về đến nhà, tôi đóng chặt cửa lại, ngồi trên giường mà đắp chăn kín người, cả người tôi run rẩy. Đúng lúc tôi có ý định báo cảnh sát thì có tiếng gõ cửa chuyền đến tai tôi, tôi liền giật mình mà trốn trong chăn, nhưng lúc này có tiếng người vang lên
" Em ơi, anh đây, mở cửa cho anh"
Giọng người yêu tội vang lên, lúc này tôi như được cứu giúp, tôi vùng dậy khỏi giường mà chạy đến cửa xem đó có đúng là người yêu tôi không rồi mới mở. Vừa mở cửa ra tôi thấy cả người anh ấy nhuộm màu đỏ thẫm, tôi liền hỏi " Anh bị sao thế? Anh có bị thương ở đâu không? Anh đi đâu giờ này?" vô vàn câu hỏi được đặt ra, tôi vừa hỏi vừa xoay người anh ấy
" Anh không sao, đây là máu của người ta chứ không phải là của anh"- anh ấy nhẹ nhàng đáp với nụ cười mỉm trên môi
Trong lòng tôi nhẹ nhõm hơn rồi bỗng tôi dậy mình mà nhìn anh, lúc này người tôi như sững lại mà không thể cử động được
"Sao vậy? Bé yêu của anh" - anh ấy vừa nói vừa vuốt má tôi
Tôi lúc này chẳng biết làm gì, mà đúng hơn là chẳng làm gì được nữa cả.
" Yên tâm đi, anh không hại em đâu"
Nói xong anh ấy cởi bỏ cái áo đang dính đầy máu đang khô lại trên người rồi bên tôi vào phòng. Bước vào phòng, anh ấy đặt tôi xuống
" Bộ anh thủ tiêu người làm em bất ngờ lắm hả?"
Anh ấy cười khẩy mà nói.
" Vâng, rất bất ngờ" tôi bình tĩnh mà trả lời
" Vậy thì tôi cũng vậy thôi, cũng rất bất ngờ"
" Bất ngờ? Anh bất ngờ về điểu gì?"
" Em đừng giấu nữa, chẳng phải em cũng có bí mật sao?" - Vẻ mặt anh nghiêm túc
" Bí mật gì chứ? Em làm gì có, anh nói gì vậy" tôi bối rối trả lời
" Thì chuyện em cũng là sát thủ như anh đó" anh nhìn tôi mà nói
" Anh biết rồi sao" - tôi cười mà nói
" Giấu kĩ vậy mà cũng bị anh biết, ha"
" Anh cũng mới biết thôi, em giấu kỹ đó"
Vâng, tôi là một sát thủ của 1 tổ chức ngầm. Tôi sống với thân phận là một nhân viên văn phòng vì tôi có nhiệm vụ phải thủ tiêu một ông lớn trong lĩnh vực này mà muôn dễ dàng thì phải gặp được ông ấy. Còn anh ấy thì làm tự do, ai yêu cầu thì giao tiền và hình, còn lại anh ấy lo, xác thì được anh ấy dọn dẹp sạch sẽ, chẳng một ai mà biết cả. Từ lúc đó đến nay đã là 5 năm rồi, rất may mắn rằng tôi mà anh ấy không có xích mích gì, chúng tôi yêu nhau trong yên bình, chúng tôi còn có ý định rằng năm sau sẽ cưới. Tình yêu của tôi của vậy thôi
HẾT