Sắc xuân dần tàn, chậm trôi về những ngày cuối, hạ lại mang theo những cơn mưa rào bất chợt về với Hà thành. Những cơn mưa đầu hạ cứ chợt đến rồi lại chợt đi khiến chẳng biết đã qua tự khi nào.
Nắng hạ rực rỡ trải nhẹ trên nhành bằng lăng còn đọng lại chút nước từ cơn mưa ban nãy. Thành phố nhộn nhịp qua ô cửa sổ nhỏ, nắng vàng cứ thế nhè nhẹ trên những mái cổ xa xa. Màu hoa tím ấy lại về, rực lên trong lòng người một màu thương nhớ. Cái thứ hoa đặc biệt, một thứ hoa khiến cho người ta lưu luyến mãi, sắc hoa của niềm thương nỗi nhớ...
Hạ về, có ai bước trên con đường trải đầy nắng vàng nhẹ thoang thoảng mùi cỏ mới. Hạ về, có ai nhớ sắc tím nhè nhẹ xen vào từng chùm lá ấy, có ai nhớ những ngày cuối ở trường, những ngày cuối cùng chúng bạn đạp xe qua từng góc phố Hà Nội.
Màu hoa ấy về có lẽ là để báo cho ta rằng sẽ chẳng ở đây bao lâu nữa, để ta biết rằng, chỉ vài hôm nữa thôi sẽ chẳng còn những tiết học, những kỳ kiểm tra, sẽ chẳng còn những đêm cùng chúng bạn ôn bài, chẳng còn những buổi chiều gió lộng kéo nhau đi khắp lòng Hà thành.
Những ngày tháng ấy đến thật nhanh, mà cũng đi thật nhanh, cứ giống như cơn mưa rào mùa hạ, lúc nào cũng vội vã như thế.
Màu hoa tím trở về trên những mái hiên, trên lối nhỏ đi về. Bằng lăng trở về, mang theo kỉ niệm, mang theo chút hương hạ ngày ấy, đem theo tiếng ve, đem cho lòng người cái bồi hồi đến lạ. Liệu người có ở lại bên áng hoa ấy, để ngồi nhớ thêm chút nữa, để ngồi lại hàn huyên bên tiếng ve hòa lẫn trong gió?
Hạt nắng khẽ rơi xuống, trải nhẹ trên phố. Có chút gì đó rực lên trong lòng người. Phượng nở rồi, cánh hoa đỏ lả lướt trong gió, hôn nhẹ lên thềm nhà. Nằng về, những làn gió hanh kia cũng đi mất. Đâu đó trong những sắc tím gây thương nhớ kia, áng đỏ rực rỡ trong nắng ấm, kéo tâm hồn về những ngày xưa cũ.
Sau cơn mưa đêm qua, có cảm giác như nắng trong hơn, có chút lung linh hơn. Mưa và nắng cùng nhau như một phép màu, rọi cả một vùng Hà thành. Giữa lòng phố, lại nghe ở đâu tiếng ve kêu tiếng gió lùa. Mùa hạ là như vậy, ngày mưa bất chợt, nhưng lại có chút gì đấy quyến luyến người qua. Hà Nội như bừng lên trong nắng hạ, bước giữa phố, hai sắc hoa tưởng chừng như đối lập lại đứng cạnh nhau hợp đến lạ thường.
Hà Nội hết nắng lại mưa, hết mưa rồi nắng, Hà Nội đỏng đảnh là thế, nhưng người ta lại chẳng bao giờ ghét bỏ, bởi những thứ bình thường ấy đã trở thành một phần cuộc sống thuộc về Hà Nội. Để khi Hà Nội nhẹ nhàng bước vào cơn mưa, lòng người lại nhóm nhen lên không ít chuyện, chỉ hẹn đến ngày này lại đem ra để vui cùng. Là bàn tay ai nắm bàn tay ai, lướt nhanh trên phố, hơi ấm trao nhau dưới tán ô chung ngại ngùng mà trìu mến. Là đôi vai ai dựa thật sát vào nhau, đứng dưới tán hiên một nhà, dưới nắng hạ rực rỡ, dù xung quanh đông người cùng chen chúc, vẫn cảm thấy chỉ đặc biệt với một người.
Mưa Hà Nội là vậy đấy, có lẽ bởi vậy mà bản thân còn lưu luyến ngày ấy tới tận bây giờ. Sống giữa Hà Nội như này, có lẽ sáng đầu hạ, việc đầu tiên sẽ làm là hướng ánh mắt về phía cửa sổ, sau đó câu đầu tiên sẽ hỏi là
"Liệu hôm nay trời nắng hay mưa?"
Nhưng rồi dù câu trả lời có là gì, thì tôi vẫn chấp nhận, tôi vẫn yêu hạ Hà Nội như thế
-130524-
===============================
Tổng số chữ: 721
Ngày đăng: 14/05/24