Những cơn mưa rào mùa hạ bao giờ cũng đến bất chợt sau nhiều ngày nắng như thiêu đốt. Chiều về, mây đen bỗng từ đâu ùn ùn kéo đến. Bầu trời dịu hẳn lại, từng làn gió mát lạnh xua tan cái nắng ngột ngạt, oi bức thường ngày. Từng tia chớp nhằng nhịt, rạch ngang bầu trời như chực xé toạc đám mây đen và mưa bắt đầu trút xuống, mỗi lúc một nặng hạt, làn mưa xiết rơi thẳng xuống sân vườn, đường làng, ngõ xóm.
Hà Nội lại bắt đầu đón những cơn mưa mùa hạ.
Những cơn mưa mùa hạ như là sự giải thoát cho nóng bức, ngột ngạt của vạn vật, thiên nhiên, cỏ cây hoa lá... Sức mạnh và sự đối lập của thiên nhiên, chỉ có chính nó là tự hòa giải được với nhau, để mang lại sự cân bằng và bình yên vốn có.
Mưa mùa hạ rất khác biệt. Nó không rả rích, không lây phây lành lạnh mà nó ào đến, vội vã và dường như vô tình, nhưng cũng đủ để trôi đi những ngột ngạt hay buồn phiền, mang lại sự tươi mới, phấn khích cho cuộc sống. Cơn mưa chợt đến, chợt đi nhưng vẫn đủ để gợi lại những cảm xúc và cho những nỗi nhớ còn trong ký ức...
Thế rồi một chiều u ám, mây đen ùn ùn kéo đến giăng kín một khoảng trời. Nóng bức được xua tan. Sau bao nhiêu đợi chờ mong mỏi.
"Mưa về rồi?"
Đúng thật là mưa về. Giống như người thân đi xa. Mưa về gội lại mái tôn, mái ngói mẹ già đang mong. Mưa phủ lên những nhành xa xa, trắng xoá một vùng. Mưa thân quen như đứa con gái lấy chồng xa, nước mắt dành để nhớ nơi quê nhà...
Mưa xòa xuống, từng giọt, từng giọt rải trên thềm. Năm nay tôi ở Hà Nội, có lẽ vậy mà ve ít kêu.
"Chưa kịp xòe tay bắt một tiếng ve
Mùa hè đã đi qua ngoài cửa” (Quế Mai)
Phải, lâu rồi mới thấy mưa nhảy múa một điệu mãn nguyện đến vậy. Mưa trắng trời, tôi chợt hỏi màu mưa đó sao? Mưa xuyên những vòm lá, mưa tắm mát tâm hồn. Màu mưa có bao giờ khác đâu?
Không ồn ã như thường ngày, Hà Nội dưới những cơn mưa mang dư vị trầm tư đến lạ. Trong mưa, dòng người trở nên vội vàng hơn nhưng mỗi khoảnh khắc dường như chậm lại, trở nên đẹp và da diết hơn. Nhiều người nói rằng họ ghét mưa, bởi những ngày mưa ấy, thật bẩn và thật lạnh. Nhưng đối với tôi, mưa tựa những giọt phép màu. Từng giọt rơi xuống biến thành phố ồn ào trở thành mộc mạc. Trong mưa, Hà Nội dường như cổ kính hơn, những khoảnh khắc như đẹp hơn. Lòng người cũng chợt mang nỗi man mác, cảm thấy trống vắng đến lạ.
Những chiều mưa như này, tôi thích ngồi bên cửa sổ quán cà phê, thơ thẩn nhìn về góc trời trắng xoá. Cảm giác giống như được quay về ngày ấy, cũng là một chiều mưa hạ như này, ngồi cùng đám bạn vẩn vơ đôi ba chuyện, cứ như vậy, nhìn nhau, rồi lại khẽ bật cười. Giống như mưa đầu hạ, đến thật nhanh mà cũng đi thật nhanh, những kỉ niệm chợt lướt qua tâm trí, rồi lại cảm thấy trống rỗng một cách kì lạ. Cứ bất chợt như thế, nhìn đám trẻ trước mặt, lại cứ cảm thấy nhớ.
Có lẽ bởi vậy, mà người ta ví thanh xuân như mưa hạ, đến và đi âm thầm, nhưng lại khiến cho lòng người mang nỗi day dứt, lưu luyến lạ thường. Không biết tự bao giờ, mà tôi lại yêu những cơn mưa này đến thế. Cái cảm giác được sống trong kí ức, trôi dạt theo về những ngày thơ, chạy theo áng mây hạ về miền kỉ niệm.
Ở giữa lòng thành Hà Nội, chợt bắt gặp chút thân quen, chợt nhìn thấy mình ngày ấy, rồi lại nhớ, lại thương. Những ngày mưa chốn Hà thành là vậy, vội vã, nhưng chứa đựng đầy những dấu yêu, gợi về lòng người cảm giác xao xuyến thuở ban đầu.
Sao ta không thử ngồi lại một chút giữa cái dòng đời vội vã này, chỉ chậm chút thôi, cảm nhận thêm chút nữa những thứ tưởng như chẳng cần ấy. Khi ấy ta sẽ lại chợt nhìn thấy mình, sẽ bật cười khi bắt gặp bóng hình quen thuộc trong kí ức, được sống thêm chút nữa cùng kỉ niệm, được trở về với những xúc cảm ngày đầu. Mưa Hà Nội cứ thế nhớ hoài, nhưng hãy để cho tôi nhớ, chỉ để nhớ thôi, là đủ...
-130524-
===============================
Tổng số chữ: 829
Ngày đăng: 13/05/24