Có chút gì còn vương lại bên thềm, tiếng lá vẫn xào xạc, dù trời chẳng còn nổi gió. Buổi chiều nắng ấm cứ mang cái vẻ xao xuyến ấy, là hơi ấm còn sót lại của nắng mới hay là lưu luyến nơi gió hanh? Vẫn áng nắng ấy, ve vẫn kêu, vẫn nơi gốc phượng, nhưng Hà Nội năm nay lại có chút khác.
Chính thức vào hạ, tháng Năm cũng gần qua, bên ngoài có vẻ vắng dần rồi. Vẫn là khung cảnh ấy, màu hoa nương theo nắng hoạ nên tấm tranh mùa hạ nhè nhẹ gây thương nhớ. Nắng Hà Nội rực hơn, gắt hơn so với nhiều nơi, có lẽ bởi vậy mà nhiều người ghét cái nắng hạ ấy. Nhưng đối với tôi, khi màu nắng dựa bên thềm nhà, ấy chính là lúc bản thân chợt dừng lại, dành ra một chút để ấp ôm quá khứ.
Nắng cứ thế rơi qua ô cửa sổ đổ lên chiếc bàn gỗ cũ, giật mình nhìn đám trẻ phía dưới, chợt thấy quen thuộc. Lũ trẻ dắt tay nhau chạy trên phố, gửi cho nhau những nụ cười tươi tắn nhất dưới nắng vàng rực rỡ, trông mà cứ cảm thấy có chút tiếc nuối. Có lẽ là tiếc tháng ngày ấy, nhớ những gương mặt, nụ cười... Gốc phượng còn đó, ve vẫn kêu, nắng vẫn lung linh, nhưng bóng hình ấy đã rời đi tự bao giờ rồi.
Nhành cây ươm màu nắng nhẹ đưa trước hiên, có chút gì đấy man mác trong lòng. Mùa hoa năm ấy cũng tại nơi này, mọi thứ cứ lặng lẽ trôi, giờ chẳng còn thấy những con người ấy nữa. Nắng vẫn cứ lả lướt trên hiên, hạt vàng đem theo kỷ niệm giấu vào sắc đỏ rực rỡ kia, cứ lưu luyến qua từng năm. Có chút gì đấy đầy tiếc nuối, vấn vương, nhưng cũng đâu đó nỗi day dứt chẳng thể hiểu được. Cánh phượng đỏ thắm lướt qua trước mắt tôi.
"Màu đỏ chia ly, nhưng cũng là hương sắc gặp lại."
Tháng Năm cứ thế vụt qua, bỏ lại đằng sau kí ức, rời lại một mối mơ. Nhưng rồi khi tháng Năm trở lại, cũng là khi nhành phượng mang theo kỉ niệm quay về. Hà Nội mùa này là vậy, có tiếc nuối, nhưng cũng đầy những gặp lại.
...
Tạm biệt cái nắng ong óng của mùa xuân, nắng hạ ùa về rực rỡ, tươi mới, tràn đầy năng lượng tốt lành. Màu nắng trong veo mang đến cho ta một chút xốn xang, một chút luyến nhớ về những mùa hạ đã qua.
Nắng mùa hạ tung tẩy rong chơi trên phố. Nắng bừng lên trên những bông phượng thắm đỏ rực rỡ. Nắng nhảy nhót đung đưa cùng tiếng ve ran ran trên vòm lá. Thả bước trên phố, những cánh hoa khẽ buông theo gió, trải thảm trên hè phố.
Tháng Năm luôn mang theo những cảm xúc bất chợt, khiến cho trái tim những người ưa hoài cổ luôn thổn thức bởi những suy tư nhuốm màu kỷ niệm, để biết rằng đâu đó trong một góc khuất của tâm hồn ta vẫn có những ký ức mãi còn lắng đọng, để mỗi khi hạ về, lại bâng khuâng thương nhớ tuổi học trò, với những cảm xúc vấn vương không thể gọi thành tên.
Hạ vàng buông nắng hoạ màu kỉ niệm, tất cả cứ thế ùa về, kéo tâm hồn quay trở lại những ngày ấy. Mùa hạ lại về, và đem về cả hồi ức, Hà Nội mang cái vẻ hoài cổ đến lạ.
Mọi thứ qua dần, rồi sẽ đến cái tháng Năm chẳng còn lo lắng những mùa thi, không còn ngồi chung một bàn hay xin từng tập vở, tờ giấy, cây viết. Tháng Năm rồi cũng chẳng còn những chiếc ghế đá suy tư, hành lang rộn rã những tiếng nói cười. Phượng thôi còn đỏ, bằng lăng thôi còn tím biếc, tâm hồn thôi còn lửng lơ giữa những khoảng trời chơ vơ hai màu áo, màu đời, màu trời...
Ngày ấy mãi xa, ta sẽ lại ngồi lại bên nhau hướng ánh mắt về con đường rợp đỏ phượng rơi, về lối cũ bằng lăng có bóng ai dìu tay người thiếu nữ, về những cảm xúc rối ren mà không biết vì sao chưa thể đặt tên, phải chăng vì tháng Năm trôi qua vội quá, hay là do chính ta sống vội, đã để quên tháng Năm ở đâu rồi?
-200424-
===============================
Tổng số chữ: 778
Ngày đăng: 22/05/24