Thứ gì đang cố níu hạ ở lại?
Dạo nay, mưa bắt đầu ngớt hạt, ngoài kia nắng đã ửng một màu vàng phai của mật. Tháng Sáu bao giờ cũng vậy, bất chợt mưa như thế, rồi nhanh chóng nhường lại chỗ cho nắng lên. Nắng tháng Sáu - màu nắng của kỉ niệm, của kí ức, hay màu của những ước mơ kia? Với tuổi học trò, có lẽ tháng Sáu là đặc biệt nhất, là cái tháng mang nhiều cảm hứng nhất. Nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi tháng Sáu về bên hiên, khi nhành hoa tím ấp ôm sắc đỏ, khi những tờ giấy báo đỗ lại lần nữa được ghì chặt trong tay với những giọt nước mắt, tất cả lần nữa như ùa về, cuốn lấy tâm trí tôi, đưa tôi trở về như những ngày đầu. Những ký ức về trường, về lớp, về bạn bè học trò, về thầy cô bài vở, ký ức quen thuộc về cái tuổi áo trắng ấy, sống mãi trong tôi, những giờ học, những dấu ấn đáng nhớ.
Cơn mưa vừa dứt, nắng tháng Sáu lại quay về với dáng vẻ rực rỡ trên hè phố. Tuổi thơ của tôi là những ngày xuân trốn nhà đi chơi, là trưa hè hóng mát, là những chiều thu đạp xe trên phố, hay những đêm đông lạnh buốt vẫn cùng thức ôn thi. Nhớ nhất luôn là những ngày hè với mấy trò nghịch dại rồi lại bị mắng té tát, là những lần trốn buổi học hè chạy qua lớp kiếm nhau, là khi đứa nào đứa nấy người lấm lem nhìn nhau bật cười. Mùa hạ là mùa tôi nhớ nhất, bởi nó đẹp nhất, là khi những nụ cười ấy ở độ rực rỡ nhất.
Thơ ấu của tôi là những kỷ niệm đẹp từ những mùa hạ như thế. Đã từng có một thời tôi đau lòng mà đợi chờ cái màu rực rỡ của cánh phượng, là những ngày mong được mỗi sáng thức dậy mà không phải lo lắng về kỳ thi, nhưng rồi đó cũng trở thành cái thời tiếc nuối nhất, tôi lại ước Phượng nửa muộn thêm chút nữa, để tôi được ở lại thêm một chút thôi, chỉ một chút, để tôi được quay lại, ấp ôm những xúc cảm thuở ấy.
Tháng Sáu, có những ngày dầm mưa đến bệnh, cũng có những ngày nắng chói chẳng buồn mở rèm. Có cái tĩnh lặng giữa không gian náo nhiệt, ồn ào. Có cái mát dịu dưới hiên trời oi ả và ngột ngạt. Bằng lăng không còn tím màu chờ đợi, người cũng chẳng còn ở đây ngóng ai nữa, níu lại cái màu đỏ đang dần tàn, nhưng giờ cũng chẳng còn đủ để với lấy vạt áo ai kia. Tháng Sáu, luôn nồng nàn và rực rỡ như thế, nhưng cũng luôn mang thứ gì đó thật buồn. Ừ phải rồi, tháng Sáu mà, lại là tháng của chia ly thôi...
Tháng Sáu dần qua, những cơn mưa về như những lời hứa năm nào. Cơn mưa không quá dài hay quá ngắn, nhưng mưa về đủ sức để xoa dịu tâm hồn vụn vỡ của một kẻ đợi chờ. Gió đang trôi đi một cách vội vàng, khô khan và vô tình như thế. Mưa cho đất trời dịu mát, cho lòng người nhẹ nhàng hơn, cho sự mộc mạc lên ngôi, cho tất thảy trở về.
....
Ngoài cửa sổ, mưa đang dần vơi, tuy đến bất chợt nhưng khi đi để lại cái trống vắng đến lạ thường. Tôi vẫn ngồi trong phòng, trong lúc dọn dẹp vô tình tìm thấy thùng đựng sách cũ, cứ thế lặng lẽ lật giở từng cuốn. Nhìn trang giấy đã có phần hoen ố, kỉ niệm cũ ùa về trên trang kí ức năm nào, tháng ngày ấy, còn là lũ đứa trẻ chẳng có gì trong tay, nhưng luôn ngỡ bản thân ấp ôm được tất cả. Nay có tất cả, nhưng đến khi nhìn lại, mới biết mình vốn lại chẳng có gì.
Cuốn sổ nhỏ với những dòng nhắn nhủ, hứa hẹn, gửi gắm những ước mơ xa, dẫu chẳng rõ liệu có thể với tới. Tôi bỗng khựng lại khi thấy lá thư tay rơi ra từ trong đó, tôi đã để nó ở đây à..? Nét chữ quen thuộc tôi nhớ, hóa ra tôi lại để quên nó lâu đến thế. Bên trong là bức ảnh chụp chung ngày tốt nghiệp, vẫn là con người ấy, nụ cười ấy, là bóng hình mà tôi dành trọn 3 năm dõi theo.
"Điều tuyệt vời nhất của một tấm ảnh là nó sẽ không bao giờ thay đổi, kể cả khi những con người trong bức hình ấy đã đổi thay"
Đọc từng dòng, lật giở từng thứ, nước mắt không kìm được cứ thế mà rơi xuống. Ngu ngốc hơn cả việc ôm một mối tình đơn phương, chính là 2 kẻ khờ yêu thầm lẫn nhau. Nếu như năm ấy tôi mạnh mẽ đôi chút, nếu như năm ấy tôi chịu mở lời, thì giờ có lẽ mọi thứ đã không như vậy...
"Hạ cuối bên em, cảm ơn nắng hạ của tôi."
-300624-
===============================
Tổng số chữ: 893
Ngày đăng: 30/06/24