Ngày ấy, khi tóc đã pha sương và bước chân không còn nhanh nhẹn, tôi thường ngồi trên chiếc ghế xích đu cũ kỹ dưới tán cây bàng già trong sân nhà. Một buổi chiều nọ, tôi bỗng chợp mắt, và bao kỷ niệm thời thanh xuân vườn trường hiện lên rõ mồn một.
Tôi thấy mình lại là cậu học sinh trẻ trung, vội vã đạp xe tới trường vì đã trễ giờ học. Đôi khi phải đối mặt với những bài kiểm tra bất ngờ khiến tim đập nhanh hơn từng nhịp, hay những kỳ thi cuối kỳ đầy căng thẳng và lo lắng. Tiếng chuông trường vang lên, tiếng bạn bè cười đùa, và cả những lần cùng nhau trốn tiết, tụ tập ăn hàng bên ngoài cổng trường.
Những kỷ niệm ấy như những thước phim quay chậm, đưa tôi trở về những tháng ngày đầy niềm vui và tràn đầy sức sống. Tôi nhớ cả những lần cãi nhau, giận dỗi với bạn bè, và cả những buổi chiều mưa ngồi dưới mái hiên trường ngắm nhìn giọt nước rơi tí tách.
Chợp mắt lần nữa, tôi tỉnh dậy, trở về với thực tại. Trước mắt là cảnh vật tĩnh lặng, và tôi ngậm ngùi nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi. Cảm giác lưu luyến và tiếc nuối tràn ngập trong lòng, như một cơn sóng ngầm mãi không dứt.
Tôi ngồi đó, dưới tán cây bàng già, nhìn ngắm những chiếc lá rơi và chợt nhận ra rằng, dù thời gian có trôi qua, những ký ức thanh xuân vườn trường vẫn mãi sống động và tươi đẹp trong lòng.