Tôi là Sakura Haruka, hiện giờ tôi ở khu phố makochi và sinh sống tại nhật. Tôi bây giờ đã 17 tuổi và đang làm tại một quán bán đồ ăn nhanh gần nhà. Bây giờ các cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại không nhắc gì về cha mẹ của tôi đúng không? Thật ra từ nhỏ tôi đã không có cha hay mẹ gì mà chỉ sống tại trại trẻ mồ côi. Tôi đã phải biết tự lập từ lúc tôi mới vừa tròn 9 tuổi, và những người xung quanh tôi đều kì thị tôi vì mái tóc hai màu và màu mắt kì dị. Mọi ngưòi xung quanh đều nói tôi là một con quái vật kì dị, dần dần tôi cũng quen với những câu nói đó. Rồi tôi cũng tự lớn lên mà không cần sự bao bọc từ cha mẹ như những đứa trẻ ngoài kia. Cho đến bây giờ, tôi chỉ sống trông một ngôi nhà không quá lớn mà cũng không quá bé. Hằng ngày tôi đều tự biết tiết kiệm cho những bữa ăn để đủ tiết kiệm cho từng ngày. Hôm nay như bao ngày khác, tôi đều dậy sớm để đi vscn xong thì lại đi dọn phòng và ăn sáng rồi thì lại đi làm. Mặc chiếc tạp dề vào eo và bắt tay vào làm việc, vừa làm nhân viên phục vụ vừa là người làm bếp, như mọi hôm. Có hai cậu khách vào quán và order:
???: cho em order một bánh ngọt
???: vậy cho em một tách trà ạ
vừa gọi xong em đã bắt tay vào làm và bưng ra cho hai vị khách đó. Bỗng em nghe một người trong hai người đó thốt ra một câu khen ngợi vẻ đẹp của cậu, và đây là lần đầu tiên mà em nghe có một người nào đó khen em:
nirei: oh, trông cậu nhân viên này có vẻ trông rất dễ thương và có màu tóc với hai mắt đẹp nhỉ? Đúng không suou?
suou: ừm đúng đó,nhìn kĩ mới thấy trông cậu rất dễ thương và rất đẹp
( Suou là một người điềm đạm và bình tĩnh trước nguy hiểm
cậu ta rất thích uống trà và thích thưởng thức các loại trà khác nhau
đặc biệt cậu ghét nhất là natto vì lí do nào đó mà t/g không biết =>
Nirei là một cậu thiếu niên hoạt bát và rất dễ gần
cậu ta rất thích ghi nhớ những sở thích cân nặng hoặc người khác ghét cái gì
đặc biệt nirei rất thích đồ ngọt như bánh kẹo ...v..v.. )
Quay lại với câu truyện. Khi sakura nghe được nirei nói vậy, em liền ngượng chín cả mặt trông rất đáng yêu. Thấy vậy suou mới chọc sakura khiến sakura ngại đến bóc khói rồi lại quay mặt sang chỗ để họ không thể thấy được cậu đang ngại, thấy được sự đáng yêu đó mà suou đã xin số liên lạc với sakura, thấy vậy nirei cũng không chần chừ mà xin luôn số liên lạc của em. Khi họ ra về còn không quên trêu chọc em một cái rồi mới chịu ra về khiến cho em dỏ hết cả mặt, tối đó khi em đã làm xong hết ca. em liền dọn dẹp bàn ghế rồi cũng đóng cửa tiệm mà ra về, trên đường đi. Em thấy có một quán bên đường đang mở cửa, vừa hay em đang đói nên cũng ghé vào để ăn, khi mới bước vào em đã hỏi ở đây có món omurice không thì cô mới trả lời là có, vì vậy em đã order 1 một omurice và 1 tách trà, sau khi gọi xong thì em cũng ngồi mà đợi cô bưng ra. Ngồi một hồi thì cậu cũng thấy cô bưng ra và anh không chần chừ mà lấy muỗng múc một ít bỏ vào miệng...
Đợi chap sau đê chứ giờ lười quá🙃