Tính ra ship cái otp này từ lâu lắm rồi, cái lúc mà Mạnh Quân vừa mới xuất hiện áy, nhưng im hơi lặng tiếng tại sợ bị phán xét vì otp lạ vcl, giờ tự nhiên thấy hot nên cũng chui đầu ra viết=)))
Au: cửa quỷ khác, có mỗi TNB và MQ đi thôi nha.
________________________________________
Tiểu Nhất Bạch thở hổn hển khó nhọc, nhìn trên tay và bụng một vết khắc sâu vào da, máu nhanh chóng đông đặc lại, cơn đau nhức lấn át nhưng vẫn gượng sức để chịu đựng lấy cơn đau, ánh mắt đục ngàu bỗng nhìn lên ánh trăng sáng lại thầm than thở một câu.
-"cứ thế mà chết thì có phải hơi uổng không?"
Anh dần bình tĩnh, chấp nhận bản thân có thể sẽ chết ở nơi quỷ quái này, hiện tại anh đang ở một góc hẻo lánh nào đó để trốn đi con quỷ gớm ghiếc đó.
Bỗng một lực bế anh lên, cơn đau biến thành cơn đau đầu choáng váng, mắt anh dần nhắm lại mà ngất đi, đôi mắt mang theo sự mệt mỏi vô lực, chấp nhận lấy cái số phận lìa xa thế gian ở một nơi hoang vắng xa lạ.
Trước khi ngất còn nghe thấy người ấy cố trấn an mang theo sự hoảng loạn mà nói.
-"Đừng ngất Tiểu Nhất Bạch! Sắp thành công rồi!! Cố gắng đi."
-"tôi...ưm..."
.
.
.
Tiếng bánh xe di chuyển dần đánh thức khỏi ác mộng, một trận đau nhói ồ ạt lấy thân thể anh, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân lại trở nên yếu đuối như thế này, chiếc áo khoác đen đắp lên thân anh che đi vết rách cùng vết máu đỏ sậm trên cơ thể. Anh quay sang nhìn về phía đối phương, lại thấy người đàn ông trẻ vẻ mặt như một lạnh ngắc, cũng chỉ khẽ thở dài cúi mặt xuống.
-"ổn chứ?"
Giọng nói vang lên, cùng một giọng nhưng chất điệu lại khác với giọng nói run rẩy lúc nãy, anh lại khẽ đáp lấy đối phương.
-"tôi ổn."
-"Mạnh Quân, anh không cần lo cho tôi thế đâu."
-"tch..."
Hắn tạch lưỡi một cái, cau mày nhìn anh đang hai tay ôm lấy cơ thể mà run lên, chẳng biết nói gì hơn mà chỉ luồn tay qua đầu anh rồi kéo vào vai, dựa vào bờ vai vững chắc của hắn. Anh thoáng chốc ngạc nhiên lấy hành động của hắn, mặt lạnh ấy vâỵ hành động lại ấm áp.
Vết thương do quỷ gây ra nó đau đớn hơn gấp mấy lần con người làm, nên việc anh cảm thấy đau đớn đến mức không chịu được là điều hiếm thấy...haiz...
Đôi mắt anh lại nặng trĩu, rồi lại thiếp đi lúc nào, Mạnh Quân ngắm lấy vẻ đẹp mỹ miều trước mắt, không nhịn được mà hôn nhẹ lên mái tóc anh rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ êm...
-end-
Author: Bạch Tiêu - Tiểu Gấu