Giang Ngôn bề ngoài là cô tiểu thư sinh ra đã ở vạch đích , gia cảnh giàu có , bố là chủ tịch công ty dược có tiếng , muốn gì có nấy nhưng không ai biết rằng đằng sau danh mác tiểu thư nhà giàu thì cô chả có gì .
Các bạn học ai cũng nghĩ cô rằng cô là cô ấm giàu có chắc chắn sướng lắm nhưng đâu ai biết được rằng bản thân cô chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc .
Cô có một hộp sao rất lớn trong căn phòng được trang trí xa hoa . Bên trong toàn là những lời ước nguyện nhưng chưa bao giờ thành hiện thực của cô .
Con ước ngày mai bố sẽ đi chơi công viên với con ( 12th8năm2013 )
Con ước tối mai được ăn tối cùng bố (12th8năm2014)
Con ước năm nay bố sẽ đón giáng sinh cùng con (12th8năm2015)
....
Mới đầu những điều ước đều xoay quanh những việc cô muốn làm cùng bố nhưng lâu dần hình tượng người bố trong mắt cô đã thay đổi và lời ước vào mỗi lần sinh nhật cũng đổi thay
Con ước tối nay bố sẽ không về nhà (12th8năm2018)
Con ước bố sẽ đi công tác một tháng không về nhà (12th8năm2019)
Con ước con có nhà riêng để không cần sống cùng bố nữa (12th8năm2020)
....
Con ước con sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa (12th8năm2022)
Giờ đây cô chỉ muốn ngủ thật sâu bởi mỗi lần gặp ông Giang Ngôn luôn có cảm giác sợ hãi . Không phải do bạo hành mà là nỗi ám ảnh về sự áp đặt và kiểm soát của bố đối với cô . Khi đối diện với ông , cô cảm giác như cổ bị bóp nghẹt , vô cùng khó chịu . Giá như ông có thể thấu hiểu và tôn trọng ý kiến của cô hơn thì biết đâu cô sẽ không ghét ông đến vậy .
Bố nào mà chẳng thương con nhưng thứ Giang Quân dành cho cô vốn không phải là một tình yêu đúnh nghĩa .
Khi ông nhận ra thì đã quá muộn , Giang Ngôn được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nặng và bi quan quá mức .
Giang Quân hối hận vô cùng , nhìn con gái âu sầu ngồi trên giường bệnh , ông rơi nước mắt , trong đầu chợt hiện lại hình ảnh một cô nhóc 4 tuổi vui đùa chạy trong sân , hai tay ôm con gấu bông màu hồng là quà sinh nhật mà ông tặng .