-Quillen , hiện cậu ấy là một nhân viên trong 1 quán cà phê nhỏ, cậu vừa phải đi học vừa phải đi làm trông rất vất vả nhưng lúc nào cũng cười tươi như hoa vậy , cậu rất ngây thơ và mang theo đó là một chút hậu đậu nhưng vì thế mà đã được khá nhiều người yêu mến có người bảo quán bán nhớc không hợp gu nhưng vẫn đến thường xuyên vì cậu đó, trong quán lúc nào khoảng khung giờ 6h sáng và 5h chiều luôn luôn có một vị khách quen , anh tên Richter một người đàn ông trong có vẻ cao tuổi vì để râu nhưng chắc quanh đó ai cũng biết anh chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi , sáng hôm đó lúc Quillen đang lao mấy cái bàn ở quán thì tiếng chuông treo ở cửa chính reo lên , Quillen nhìn sang rồi cười một cái
Richter :( quay sang ) ờh...chào buổi sáng , vẫn như cũ nha
Quillen : vâng
- sau đó cậu chạy vào nơi làm việc mang ra một ly cà phê nóng và đặt lên bàn ,.
Quillen : chú Richter à , chúc chú buổi sáng tốt lành
Richter : trời ơi , đừng gọi tôi là chú mà , già lắm tôi chưa 30 nữa kia mà .
Quillen ( cười khúc khích ) nhưng mà em quen gọi chú rồi .
Richter : ừ , kệ em sao cũng được .
Richter : à mà...sao không thấy em đi học vậy tôi thấy giờ này các học sinh đang đến trường mà , em bỏ học rồi à ?
Quillen : hứ? Bỏ học cái gì , em học khoá chiều cỡ 5 giờ em về rồi .
-uống xong Richter kêu Quillen lại tính tiền vốn dĩ một ly cà phê đen có 20k thôi nhưng Richter đưa cho cậu 200k Quillen cầm lấy rồi chạy vào quầy thanh toán thì Richter nói .
Richter : à thôi , tiền đó em cứ giữ lấy đi .
Quillen : hả? Thôi không được đâu thường chú không lấy tiền thối có 20-30 à bây giờ......
Richter : cứ giữ lấy đi , tôi thấy em vừa đi học vừa đi làm vậy tội nghiệp nên mới cho đó .
Quillen : ( cười ) ưm...em cảm ơn chú nhiều nhaa!
Quillen : à mà chú này , tối nay chú sang nhà em được không ?
Richter : hả ? Qu..qua để làm g..gì ? Không được đâu nhaa .
Quillen : ( nhíu mày ) hứ , chú suy nghĩ bậy bạ gì vậy em chỉ sang nhờ chú thử độc giùm thôi mà hihi
Richter :( khó hiểu ) thử độc á ?
Quillen :vì em mới học làm bánh , chú nhớ qua đó , em chờ đó nha , chú mà không qua em giận chú cả đời .
richter : rồi rồi...tưởng cái gì.
-Đêm hôm đó Richter đến nhà Quillen như lời hứa lúc đứng trước cửa có mùi thơm dịu bay ngang qua mũi của anh , anh thầm nghĩ " hậu đậu như cậu ấy không biết có làm được bánh không đây ? " Lúc đó anh gõ gõ cửa mấy cái thì Quillen chạy ngay ra như đã chờ anh đến từ rất lâu rồi vậy , lúc ra đến cửa thì không biết vì bị trượt cái gì hay sao mà Quillen ngã một cái thật mạnh , lúc đầu ngồi dậy mặt mài con hơn nhăn nhó chứ lúc ngước đầu dậy thì đã cười oà lên vì quá xấu hổ .
Richter : trời , làm cái gì vậy từ từ thôi chứ ?
Quillen ( cười ) hưmm...không sao đâu mà , à chú..chú vào ăn thử đi nè .
Richter : ( đỡ Quillen dậy ) ừ , nghe mùi thì ngon đó nhưng không biết vị nó ra làm sao ha ?
Quillen : chú cứ ăn thừ đi rồi sẽ biết hihi..
Richter : ồh là bánh kem à ? Để thử độc cái nè .
-Richter anh ăn một miếng thì khen nó rất ngon , em ấy làm độ ngọt vừa đủ không bị ngán rất đúng ý anh . Sao đó bỏ suống , nhìn Quillen đang mở to đôi mắt như muốn hỏi anh thế nào ? Thì anh liền cúi người suống hôn lên trán Quillen một cái ,
Richter : hưm...công nhận là bánh với chủ y hệt nhau ha , đều rất ngọt và rất ngon .
Quillen : ( ngơ ngác ) h..hả chú..
-Sau đó Quillen dùng hay tay che mặt lại quay sang chỗ khác mà mặt thì đỏ như ớt ấy .
Quillen : trời...ơi.. Richter chú làm gì vậy chú kỳ quá à!!!!!!
Richter : ( cười nhẹ ) hưm..hưm ,cứ như vậy đi , vì em như thế dễ thương lắm .
Hết gòi 🥰