Tôi được sinh ra và lớn lên trên một hành tinh được gọi là thiên đường bởi tuổi thọ ở đây được kéo dài vô tận nên mọi người đều tận hưởng và làm được rất nhiều điều mình thích. Ở đây, một nơi được cai trị bởi các vị vua của ánh sáng, họ mang trong mình sức mạnh ánh sáng tựa như thần linh nên người dân đều tôn thờ họ như các vị thần. Đế chế được bảo vệ bởi các vì sao tinh tú hay còn gọi với cái tên là người bảo vệ vùng đất thiên liêng. Có các vị trí và cấp bậc khác nhau để dễ quản lí và làm việc.
Họ được đào tạo từ một trường quân đội được hoàng gia thành lập, mọi người dân dù là quý tộc hay dân thường đều có quyền được học tại đây. Chỉ có một yêu cầu: cần phải được thần "tiên tri" lựa chọn.
Trong ngôi trường ấy, họ đều truyền tai nhau một câu chuyện cổ tích : một chàng hoàng tử mang lòng yêu say đắm một cô lọ lem.
" Sao ngài lại ở đây? Nếu ngài không nhanh chóng nhấc cái mông của ngài lên thì sẽ trễ giờ học đấy." - giọng lạnh lùng của một cô gái cận vệ.
"Nàng nói thô quá đó, mà đừng xưng hô như thế, đã bảo rồi mà, Lilian." - vị hoàng tử trẻ đang tựa mình trên nhánh cây lớn. Ánh mắt của chàng nhìn dịu dàng với người con gái đứng nghiêm túc, bất lực nhìn chàng.
Một cú tiếp đất tựa như lông vũ rơi trên đất. Chàng hoàng tử đi trước còn cô cận vệ của chàng đi theo sau. Hai người như hình với bóng nên thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là phái nữ, họ bàn tán sau lưng cô, những lời ngưỡng mộ xen lẫn đố kị.
"Nàng không bận tâm đến những lời đó sao?"
"Vâng, thần không bận tâm."
"Đôi lúc ta mong nàng có thể nói chuyện thoải mái với ta đó."
"Ngài nhanh chân lên."
"Biết rồi biết rồi."
Người con gái được mệnh danh là lọ lem ấy chính là Lilian, nữ phó đội trưởng đội cận vệ dù tuổi còn rất trẻ nhưng bằng sức mạnh và tài năng nên được mọi người kính mộ, trừ quý tộc, bởi cô là dân thường. Còn chàng hoàng tử là con một duy nhất của hoàng đế và là người được thần "tiên tri" chọn là người thừa kế nên cả vương quốc đều mến mộ tương lai sẽ có vị hiền quân. Cách biệt thân phận nhưng định mệnh đã đưa một người đứng trên vạn người và một người đứng dưới tầng lớp thấp nhất đến với nhau.
Chàng luôn xem cô là người bạn tri kỉ, cũng có thể hơn thân phận ấy nhưng cô chỉ thực hiện đúng bổn phận của mình.
"Rốt cuộc ngươi bị cái gì vậy, Sullivan?"
"Con vẫn chưa hiểu ý người, thưa phụ vương."
"Đừng đánh trống lảng. Ngươi là người hiểu rõ nhất điều ta nói mà." - hoàng đế tức giận.
"Chuyện của con không liên quan tới người."
"Cái thằng...trời đánh này."
Chưa để phụ vương của mình dứt câu, Lulyvan liền bỏ đi.
"Ngài không còn gì nói nữa thì con xin phép."
"Ta chưa nói hết..."
*cạch*
"Bệ hạ bớt giận." - thư ký trấn an
"Không biết nó giống ai nữa."
"Thần thấy cha nào con nấy ạ."
Hoàng đế quay sang nhìn lão thư ký.
"Bộ ta giống nó sao?"
"Ngài ấy làm thần nhớ lần đầu thần gặp bệ hạ đấy ạ. Mặt mũi ngài lúc ấy còn bầm giập sau trận đánh nhau rồi bị tiên hoàng đế trách mắng giống như ngài trách phạt hoàng tử, thần còn nhớ..."
"Thôi thôi, mạng của ông cũng thọ lắm nhỉ." - hoàng đế xua tay.
"Cái mạng già này lớn nên mới sống đến giờ này để chứng kiến đấy ạ." - mặt vui vẻ không sợ trời không sợ đất của lão cũng khiến hoàng đế ba phần bất lực, bảy phần như ba.
----------------------------------------
"Ngài lại bị hoàng đế trách nữa đúng không?"
"Nàng quan tâm ta sao? Ta hạnh phúc lắm đấy, Lilian."
"Ngài nghĩ nhiều rồi."
Vị hoàng tử liền lấy những hộp dâu tây căng mộng trong túi không gian của mình để tặng cho người con gái trước mặt.
"Đây đây, đây nữa, cho nàng hết đấy, nàng thích ăn dâu tây mà đúng không. Để mốt rảnh ta dẫn nàng đi hái dâu tây."
"Cảm ơn tấm lòng của ngài nhưng nhiêu đây cũng nhiều rồi. Ngài cũng nên cư xử giống một vị hoàng tử để tránh hoàng đế bận tâm nữa."
"Kệ phụ vương ta đi. Ông ấy cũng chẳng quan tâm ta nhiều đâu. Từ ngày mẹ ta mất vì sinh ta ra thì ông ấy chẳng thèm bận tâm đến ta. Chắc ta đã cướp mất bạn đời duy nhất của ông ấy."
Một bầu không khí tĩnh lặng, khó xử giữa hai người. Nhưng Lulyvan đã phá tan nó bằng cách nắm lấy tay Lilian và dẫn cô chạy đi, khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng.
"Ngài làm gì vậy, không được chạy trong cung điện đâu."
"Ta mặc kệ, ta sẽ dẫn nàng đến một nơi thú vị hơn mấy chỗ nhàm chán này." - Lulyvan hớn hở.
Nụ cười của vị hoàng tử như tia nắng ấm áp, khiến cô cũng phải nhìn đắm đuối. Cô tự đặt câu hỏi."Mình nên ích kỷ một xíu không?"
- Hết tập 1 -
( còn tiếp )