OOC |
Mã Gia Kỳ vừa về đến nhà, nhìn cái gì cũng không vừa mắt liền quát tháo ầm ĩ. Trương Chân Nguyên đang ở trong bếp dọn bữa tối, cậu đặt đĩa thức ăn lên bàn.
"Tắm rồi xuống ăn cơm đi."
"Cậu ra lệnh cho tôi à?"
Trương Chân Nguyên không quan tâm lời nói của Mã Gia Kỳ, cậu bỏ vào phòng mình. Mã Gia Kỳ không quản được cậu, anh đành tự mình ăn tối.
Lúc Trương Chân Nguyên trở ra, căn bếp đã không còn ai, cậu dọn dẹp lại rồi về phòng. Trương Chân Nguyên ngả người xuống giường, cậu ôm bụng. Cơn đau đó lại đến nữa rồi, nó dày vò cậu hơn một giờ đồng hồ mới chịu dịu xuống. Thời gian đau ngày càng tăng lên, nếu không sớm làm phẫu thuật. Có lẽ thứ chờ đón cậu sẽ là ông bà ở nơi xa xôi.
Cửa phòng bật mở, Mã Gia Kỳ bước vào trên tay còn cầm theo một cốc sữa nóng. Anh để nó ở tủ đầu giường.
"Hồi tối em chưa ăn?"
"Tôi không muốn ăn."
Mã Gia Kỳ đưa tay vén mấy cọng tóc ướt mồ hôi ở trên chán cậu. Trương Chân Nguyên khẽ nhìn anh, nhưng chẳng nhìn ra điều gì ở đôi mắt anh. Nó vẫn ảm đạm như ngày thường.
"Em đổ nhiều mồ hôi quá, mau đi tắm đi."
"Ừm."
Mã Gia Kỳ ngồi trên giường chờ cậu trở ra, Trương Chân Nguyên mặc áo tắm chỉ có một cái đai lưng được thắt vào. Cậu cầm khăn xoa tóc ướt của mình, Mã Gia Kỳ vẫn yên lặng.
"Anh về phòng đi."
"Em uống sữa đi."
Trương Chân Nguyên vì muốn đuổi anh đi, cậu cầm cái cốc lên uống một mạch. Cậu biết rõ, nếu cậu không uống anh sẽ ngồi ì ở đấy mãi.
Mã Gia Kỳ hài lòng cầm cái cốc rỗng ra khỏi phòng cậu, anh mang nó xuống bếp rửa qua. Nhưng chỉ vừa đặt nó lên kệ, Trương Chân Nguyên đã ở sau anh.
"Anh bỏ gì vào đó?"
"Không có gì?" Mã Gia Kỳ bày ra bộ mặt ngạc nhiên.
Lúc nãy cậu đã cảm nhận được vị sữa có chỗ không đúng, lúc uống hết còn thấy một ít cặn xanh lam ở đáy cốc. Có lẽ là thuốc, chưa hoà tan hết.
Trương Chân Nguyên quay người rời đi, ra sofa ngồi ở đó thật lâu. Mã Gia Kỳ đã lên phòng làm việc, không để ý đến cậu.
Nhưng thời gian càng trôi, Mã Gia Kỳ càng bồn chồn. Rốt cuộc cũng phải tự mình xuống tìm cậu. Trương Chân Nguyên vẫn ngồi đó, gương mặt ửng hồng, đôi mắt mơ hồ nhìn người trước mặt.
Mã Gia Kỳ bế sốc cậu lên, để 2 chân cậu ôm lấy eo mình.
"Ngốc này, rõ ràng là rất khó chịu. Tại sao lại không đến tìm anh cơ chứ?"
Trương Chân Nguyên chỉ hừ một tiếng, đầu tựa vào vai anh để anh ôm cậu lên phòng. Đã bỏ thuốc cậu giờ lại chất vấn cậu còn chê cậu ngốc.
Mã Gia Kỳ thả cậu xuống giường. Mỗi lần ở cơ quan về có chuyện không vui đều tìm Trương Chân Nguyên để giải toả.
Lần đầu tiên có lẽ là 2 năm trước, cậu cùng anh thuê căn hộ này. Sau này làm ra kinh tế, Mã Gia Kỳ đã mua đứt nó, bảo cậu nghỉ việc ở nhà làm quản gia tư nhân cho anh. Đêm đầu tiên làm quản gia, Trương Chân Nguyên bị men say tiệc mừng của Mã Gia Kỳ làm cho đau nhức cả ngày.
Xong việc, Trương Chân Nguyên đề nghị muốn về quê vào ngày mai.
"Có lẽ tối sẽ về."
"Vậy được rồi."
Ánh nắng chiếu vào phòng, Mã Gia Kỳ sờ sang bên cạnh mình. Trương Chân Nguyên đi rồi, anh lại sờ điện thoại, mới 6 rưỡi sáng. Mã Gia Kỳ thức dậy, bắt đầu một ngày mới, nhưng hôm nay không có bữa sáng. Đột nhiên thiếu đi bóng dáng cậu trong căn bếp, Mã Gia Kỳ cảm thấy có chút không quen.
Trương Chân Nguyên, không về quê. Ở chỗ đó không còn ai là người thân của cậu nữa. Cậu đến gặp bác sĩ trị liệu của mình.
"Cậu trai à, khối u này đã to lắm rồi. Nếu còn chần chừ, cậu sẽ đi gặp ông bà thật đấy."
"Vậy khi nào có thể mổ?"
"Chiều nay."
"Được ạ."
Bác sĩ giúp cậu làm thủ tục nhập viện, Trương Chân Nguyên gọi điện cho Mã Gia Kỳ nhưng anh không bắt máy. Có lẽ rất bận rộn, cậu ghi số điện thoại của Mã Gia Kỳ cho bác sĩ. Ông biết, nếu cậu sảy ra bất chắc, có thể gọi cho người này để thông báo.
Cậu nhắn tin qua wechat cho anh.
Tin nhắn gửi đi, Mã Gia Kỳ vẫn chưa xem. Việc ở cơ quan vô cùng bộn bề, không có thời gian cầm điện thoại.
11 giờ đêm, Mã Gia Kỳ mở cửa nhà. Trong nhà không một ánh đèn, anh bật công tắc lên. Cảm thấy trống trải vô cùng, cậu vẫn chưa về. Lúc này Mã Gia Kỳ mới xem điện thoại, hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ một số lạ. Nhưng chỉ có một cuộc gọi nhỡ từ cậu, kèm thêm thông báo từ wechat.
Mã Gia Kỳ gọi lại cho cậu trước tiên, nhưng không bắt máy. Anh lại bấm vào số lạ kia, do dự một hồi mới bấm gọi.
"Alo?"
"Anh là người thân của Trương Chân Nguyên đúng không?"
"Tôi..." anh hơi do dự, "à phải, là tôi. Có chuyện gì sao?"
"Anh mau đến bệnh viện A, kí giấy xác nhận tử vong cho cậu ấy đi mà còn nhận về lo tang sự nữa. Tôi đã gọi cho anh nhiều lần nhưng không thấy bắt máy..."
Lời bác sĩ cứ văng vẳng bên tai, nhưng Mã Gia Kỳ đã chẳng còn nghe được gì nữa. Anh ngã quỵ xuống đất, tay vẫn cầm điện thoại.
Bác sĩ đã tắt máy, Mã Gia Kỳ ngồi đó nửa ngày trời mới từ từ đứng dậy. Đã 1 giờ đêm, anh phải đi đón Trương Chân Nguyên về.
Ở bên ngoài rất lạnh, cậu ở ngoài một mình sẽ tủi thân. Mã Gia Kỳ hoàn toàn chìm vào dòng suy nghĩ, chân anh vẫn đạp ga nhưng đôi mắt đã nhoè đi từ lúc nào. Bên tai chẳng nghe được tiếng còi xe hay cái gì.
Lúc Mã Gia Kỳ đến được bệnh viện A, trên mặt đã bê bết đầy máu. Nhưng lại nhất quyết nhảy từ trên cáng xuống.
"Tôi phải đi đón em ấy về."