Thời niên thiếu tràn đầy nhựa sống của mỗi người trong chúng ta quả là một thứ gì đó luôn in đậm trong ký ức của ta.Nó có thể giúp ta hạnh phúc khi nhớ lại hoặc không.Tôi là 1 trong số những người ngược lại khi nhớ đến thanh xuân tươi đẹp của mình.
Năm ấy,với mĩ mạo như hoa của mình,tôi dư sức có thể làm đổ gục các chàng trai cô gái trong trường.Điều ấy làm tôi rất kiêi hãnh về vẻ đẹp trời bang của mình.
Trong số các chàng trai theo đuổi tôi lại lọt thỏm một nữ sinh .Với vẻ đẹp "bạch nguyệt quang" của mình,cô ấy dư sức có những mối tình lãng mạng với các chàng trai trong trường.Nhưng,vì lý do nào đó cô ấy lại theo đuổi tôi.
"Này Becky!"-Irin nói
"Sao hả có chuyện gì sao?"-Tôi nhanh chóng đáp lại lời nói Irin
"Mày biết chị Freen khối trên mà đúng chứ?" -Irin hỏi tôi trong sự gấp gáp
"Ừ tao biết,"bạch nguyệt quang" với vẻ thư hương khối trên đúng chứ?" -Becky thản nhiên đáp lại lời hỏi của bạn mình
"Chị ấy thích mày đấy Becky!" -Irin sung sướng nói
"Đừng giỡn như vậy chứ.Tao làm sao có thể thích lại bả"
"Tao chỉ thích trai thẳng thôi" -Becky nói.
Hôm đó là 1 ngày khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.Làm sao 1 vầng trăng sáng với vẻ thư sinh lại thích tôi? Mà dù chị ấy có theo đuổi tôi thì tôi cũng chẳng thích chị ấy đâu.Người gì đâu mà hiền khô cứ để bị bắt nạt mãi.
Từ sau hôm đó, tôi luôn nhận được thư,đồ ăn,sữa của chị ấy. Nhưng có điều là tôi điều vứt hết mọi thứ chị ấy tặng thậm chí là trước mặt chị ấy.
*Vứt hộp sữa*
*Sững sốt*
"Becky,sao em lại vứt nó đi?"-Freen hỏi
"Sao hả? Tôi không có thích chị đâu"
"Đừng theo đuổi tôi nữa"-Becky nói
"Em ấy là người yêu của tôi" Hắn tiếp lời tôi
"Em có người yêu rồi sao?"-Freen hỏi
"Ừ đúng rồi,tôi có nữa kia rồi"-Tôi đáp trong sự bực bội
"Vậy tôi không làm phiền hai người nữa"-Freen nói rồi cũng chạy đi
The End?