Từ sau hôm đó,tôi cũng chẳng còn thấy chị ấy xuất hiện trước tôi nữa.Cảm giác tội lỗi đó cứ bao trùm lấy tôi khiến tôi rất day dứt.
Vài ngày sau đó,tôi nhận được tin nhắn của chị ấy.Chị ấy bào rằng:
"Tôi xin lỗi khi nói ra điều này nhưng tôi thích em lắm.Mà thôi bỏ đi em có người yêu rồi đúng chứ?"
"Ừ tôi có rồi ,mong chị đừng làm phiền chúng tôi!" -Tôi nhanh nhẩu đáp lời chị ấy
"Ờm vậy sao?"
"Vậy thôi tôi đi nhé" -Freen đáp
"Đi luôn đi đừng nhắn nữa phiền lắm"- Tôi đáp lại lời chị ấy
Từ sau khi nói câu đó xong tôi chẳng thấy chị ấy nhắn làm phiền tôi nữa.Chẳng biết vì sao nhưng khi chị ấy không làm phiền tôi nữa thì tôi lại thấy thiếu cái gì đó.Chắc là do tôi thích chị ấy chăng?
Nếu giờ này tôi nói ra lời thương thì chị ấy có chịu không?Chắc không đâu nhỉ.Tôi đã làm biết bao nhiêu chuyện khiến "bạch nguyệt quang" ấy khóc.
Nghĩ lại thấy tôi ác ghê ấy.Mà thôi bỏ qua đi tôi còn đang vướng cái tên Alex chiếm hữu đó nữa chứ.Tôi phải chia tay anh ta sớm để theo đuổi lại "bạch nguyệt quang" của đời tôi
"Alo,Alex"-Becky nói
"CHIA TAY ĐI BECKY ,tôi chán cô rôi"-Hắn chen vào cắt ngang lời tôi
"Anh nói sao chứ?"-Tôi lấp bấp hỏi hắn
"CHIA TAY ĐI BECKY TÔI CHÁN CÔ RÔI"-Hắn hét lên
"Được!Tút...tút...tút"- Tôi nói trong sự hài lòng
Vài ngày sau thì tôi chẳng thấy hắn đâu.Nghe nói là đi tụ tập học cách đánh nhau nên láo lắm,mà không may gặp phải anh chị lớn nên bị chém bỏ sứ rồi.
DỪA BỤNG TÔI GHÊ Á TRỜI.Mà thôi kệ đi,tôi vẫn đang trên đường cua lại chị Freen của tôi đấy🤩
T
h
e
e
n
d
?