Năm đó,giữa mùa chiến tranh loạn lạc,đã có hai con người đứng trên chiến trường mà hẹn nhau rằng:
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi chiến tranh kết thúc trả lại hòa bình cho người dân của đảng"
Sau đó,một người đi một người chờ ở quê nhà.Cầu mong cho phu quân của mình trên chiến trường bình an vô sự.
Trước ngày đi,họ đã trao nhau chiếc nhẫn xem như khế ước
"Bích Chi xem Trúc Anh đem gì tới nè"-Trúc Anh vui vẻ đưa lên 1 cặp nhẫn xinh đẹp
"Wao đẹp quá Trúc Anh lấy nó từ đâu ra vậy?"-Bích Chi hỏi
"Trúc Anh tự làm đây"-Trúc Anh kiêu hãnh đưa cặp nhẫn lên trước mặt Bích Chi
"Cái này là cho Bích Chi nhé,Bích Chi nhớ phải giữ nó thật kĩ nhé" *Đeo nhẫn vào cho Bích Chi*
"Bích Chi nhớ rồi vậy cái còn lại để Bích Chi đeo cho Trúc Anh nhé?"- Bích Chi đáp
"Được" *Đưa tay ra đưa cho Bích Chi đeo vào*
*Đeo vào cho Trúc Anh*
"Hợp với Trúc Anh lăm"-Bích Chi nói
"Quả là đẹp thật"- Trúc Anh nghĩ
"Mai Trúc Anh đi rồi Bích Chi đừng có buồn nhé"
"Bích Chi sẽ ra tiễn phu quân Trúc Anh của mình ra chiến trường"
Sáng hôm sau,như lời hứa Bích Chi quả thật là đã ra tiễn Trúc Anh đi đến nơi chiến trường.
Lúc Trúc Anh thấy Bích Chi,cô vui vô cùng.Cô luôn nhìn chằm chằm vào Bích Chi để mình không quên Bích Chi ra sao.
"Cậu nhìn gì chằm chằm vậy Trúc Anh?"-Bích Chi hỏi
"Tớ đang ghi nhớ cậu ra sao trông như thế nào"-Trúc Anh đáp
*Dúi bức ảnh mình chụp cùng Trúc Anh vào tay Trúc anh*
"Đến giờ rồi,Trúc Anh đi nhé"
"Hic..Trúc Anh đi mạnh khỏe"
"Có ai muốn ôm không?"
"Híc..có"*Chạy vào ôm chặt Trúc Anh*
"Trúc Anh..híc nhớ gửi thư cho Bích Chi nhé"
"Được rồi Trúc Anh hứa"-Cô đáp
"Đến giờ rồi,Trúc Anh đi"*Đi lên tàu*
"Đi mạnh giỏi nhá...hic"-Bích Chi hét
"ĐƯỢC!"-Trúc Anh đáp
Tàu từ từ di chuyển ngày 1 nhanh,Bích Chi vẫn đứng đó ngóng trông Trúc Anh đi.
The End