---
**Căn Nhà Của Sự Tuyệt Vọng**
Ngôi làng nhỏ ven sông luôn gắn liền với một căn nhà cổ bị bỏ hoang, nơi mà mọi người đều tránh xa. Họ truyền tai nhau về một câu chuyện đau lòng và kinh dị liên quan đến căn nhà ấy. Hai chàng trai trẻ, Minh và Khải, đã từng sống ở đó, và câu chuyện tình yêu của họ kết thúc trong bi kịch.
Minh và Khải lớn lên cùng nhau, tình cảm từ tình bạn thuở nhỏ dần dần trở thành tình yêu sâu đậm. Nhưng tình yêu của họ không được chấp nhận. Gia đình Minh phát hiện ra và ra sức ngăn cấm. Họ buộc Minh phải rời xa Khải, thậm chí dọn đi nơi khác để cắt đứt liên lạc.
Khải, không chịu được sự chia cắt, rơi vào tuyệt vọng. Cậu quyết định ở lại căn nhà cũ nơi họ từng hẹn hò, để ôm lấy những ký ức đau buồn. Cậu sống trong đó, ngày qua ngày chìm đắm trong bóng tối và nỗi đau, dần dần mất đi lý trí.
Một đêm mưa bão, Minh trốn khỏi gia đình trở về căn nhà đó, nhưng khi đến nơi, cậu chỉ thấy Khải trong trạng thái điên loạn. Khải không nhận ra Minh, chỉ biết kêu gào và cười nói trong cơn mê sảng. Minh ôm lấy Khải, cố gắng đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng, nhưng vô vọng.
Cả hai khóc trong mưa, nhưng rồi bất ngờ, một tiếng sét đánh xuống căn nhà, tạo nên một cảnh tượng khủng khiếp. Khải gào lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục xuống, không còn cử động. Minh, hoảng loạn và đau đớn, ôm chặt lấy Khải, nhưng trái tim cậu đã ngừng đập. Căn nhà chìm trong bóng tối và sự im lặng chết chóc.
Kể từ đó, căn nhà trở thành nơi trú ngụ của linh hồn Minh và Khải. Người ta nói rằng vào những đêm mưa bão, tiếng khóc và tiếng cười điên loạn vẫn vang lên từ căn nhà, như lời nhắc nhở về một tình yêu bị cấm cản và kết thúc trong bi kịch.
Câu chuyện về Minh và Khải trở thành lời cảnh báo cho những ai dám bước vào căn nhà đó. Người ta tin rằng linh hồn Khải vẫn còn ở đó, mãi mãi chờ đợi Minh trở lại. Những người tò mò khi bước vào căn nhà, thường cảm thấy một làn hơi lạnh buốt xương và nghe thấy tiếng thì thầm: "Minh, cậu ở đâu? Mình đang chờ...".
Những hiện tượng kỳ quái xảy ra không ngừng. Có người nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của hai chàng trai ôm nhau trong mưa, có người nghe thấy tiếng cười ma quái vang lên giữa đêm khuya. Những điều đó khiến căn nhà trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Một ngày nọ, một nhóm bạn trẻ quyết định khám phá căn nhà, dù biết rõ những lời cảnh báo. Họ bước vào với sự hiếu kỳ, nhưng chỉ sau vài phút, tất cả đều hoảng sợ bỏ chạy. Trong mắt họ, bóng dáng Khải hiện ra, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm, miệng mấp máy những lời không ai hiểu.
Căn nhà của sự tuyệt vọng vẫn đứng đó, như một chứng nhân của tình yêu và sự bi kịch. Những linh hồn bị mắc kẹt, không thể thoát khỏi, tiếp tục sống trong bóng tối và nỗi đau vô tận. Và câu chuyện về Minh và Khải, dù chỉ là một trong những câu chuyện bi kịch của cuộc đời, vẫn mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của những người dân trong ngôi làng nhỏ ven sông ấy.
---