Thời gian là thứ không bao giờ ngường được cũng là thứ không bao giờ lấy lại được.2 năm trời đã trôi qua nàng vẫn đợi cô ở trốn cũ.
Hôm nay,là ngày mà nước lấy lại được độc lập.Đã có rất nhiều chiến sĩ anh dũng đã hi sinh đổ máu,nằm xuống vì bảo vệ nước nhà,những người thân yêu của mình.
"Trúc Anh lên lẹ lên tao nhớ nhà rồi"
"Tao lên liền"- Trúc Anh đáp
Sau 2 năm cực khổ Trúc Anh có vẻ đã trưởng thành hơn,không còn là làn da trắng như bột mà là làn da rám nắng.Cô cũng đã biết cách suy nghĩ trước khi nói không còn ngây ngô như trước.
"Trúc Anh mày nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta về đến làng?"
"Tao nghĩ là thằng Tí con Hoa sẽ chạy đi thông báo cho cả làng" -Trúc Anh đáp
"Còn tao nghĩ thầy u tao sẽ rất vui khi thấy tao toàn vẹn chở về"
"Chỉ mong vậy" -Trúc Anh đáp
Chẳng mất nhiều thời gian đoàn của Trúc Anh đã về đến làng.Đúng như dự đoán,thằng Tí con Hoa đã chạy khắp làng để thông báo cho mọi người.
Nàng sau khi nghe xong thì cũng chạy ra gặp cô.Vừa thấy cô,nàng đã lao vào ôm lấy cô mà khóc.
"Trúc Anh về rồi..híc..Bích Chi nhớ Trúc Anh nhiều lắm"
"Tớ tưởng cậu đang ngủ" -Trúc Anh ngây ngô đáp
"Tớ đợi cậu nên không ngủ" -Nàng đáp lời cô
Trong lúc cô và nàng còn mãi say mê ôm nhau thì thầy và u cô đã ra đến nơi để đón cô.Người chiến sĩ anh dũng.
"Thầy u" *Tròn xoe mắt*
"Trúc Anh về rồi ông ơi"
"Con yêu của ta về rồi"
Làng cô đi 10 về 10 không ai bỏ mạng ở chiến trường cả.
Mọi người lúc này đang ôm nhau chào mừng các chiến sĩ trẻ về làng 1 cách an toàn
The End