Năm tôi 15 tuổi,tôi có quen 1 đàn anh hơn mình 1 tuổi.Có lần chúng tôi vô tình gặp nhau ở thư viện quen nhau cũng vì sở thích chung bởi 1 quyển sách.Kể từ đó chúng tôi cứ dính nhau như sam đi học hay đi về đều đi cùng nhau,thi thoảng rủ nhau đi chơi.Bản thân tôi năm tôi lên lớp 11 tôi đã thích thầm anh nhưng tôi lại nghĩ anh chỉ coi tôi là em gái nên không dám bày tỏ,tôi cứ lấy danh 'bạn thân' mà ở bên anh.
Năm anh tốt nghiệp anh có tặng tôi 1 hộp ngôi sao,anh bảo:" quà tặng em,em nhớ học tập chăm chỉ đỗ vào trường em muốn nhé và giữ cẩn thận nó hộ anh nhé".Nhờ câu nói của anh tôi cố gắng đỗ vào trường anh đang học luôn.
Năm nhất đó tôi gặp anh,anh vẫn quan tâm tỉ mỉ với tôi như vậy.Tôi lại càng thích anh hơn,nhưng thứ tình cảm này tôi lại càng ngày không biết che giấu,thi thoảng ngại anh mà chạy đi,anh cũng vì thế mà nghĩ tôi ghét anh.
Năm cuối đại học của anh,tôi có đến lễ tốt nghiệp đó chúc mừng anh,tôi cứ ngỡ anh sẽ ghét tôi vì nhiều lần tôi bỏ đi không lí do nhưng anh vẫn ân cần và vẫn nhắc lại câu:" cố gắng học rồi làm công việc mà em thích nhé,anh tặng em thú đội mũ dễ thương này".Cả đêm hôm đó tôi ngồi ngắm nghía hộp ngôi sao mãi không rời không dám mở cũng không dám động vào ngôi sao nào cả.Còn con thú đội mũ kia tôi đã để lên kệ tủ của tôi.
Năm tôi tốt nghiệp,anh cầm bó hoa tôi thích đến chúc mừng tôi.Lúc đó tôi quyết định sau khi bản thân xây dựng sự nghiệp ổn thỏa sẽ tỏ tình anh.
Tôi cố gắng xin làm cùng đơn vị của anh để tiếp xúc với anh.Anh cũng vẫn vậy vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ tôi.Anh ngày càng làm tôi thích anh.Tôi thích nụ cười tươi rực rỡ ấy.Tôi thích khuôn mặt điển trai ấy...
Nhưng đến sau khi tôi vào làm 2 năm ổn định công việc cũng là năm tôi 26 anh 27 tối đó tôi định tỏ tình anh nhưng anh lại đưa cho tôi 1 tấm thiệp cưới!?
" Đúng vậy đó chính là thiệp cưới "
" Tháng sau anh cưới rồi em tới chúc mừng anh nhé " anh cười nói rồi đưa tấm thiệp cho tôi.Tôi nín thin rồi nhận lấy tấm thiệp và xin phép anh về.
Về nhà tôi không kìm nổi cảm xúc mà khóc òa lên như 1 đứa trẻ.Tình yêu đơn phương 8 năm của tôi giờ lại nhìn anh ấy cưới người khác.
Sau 1 hồi khóc tôi loạng choạng đứng dậy vô tình đập vào tủ làm rơi 1 cuốn vở.Tôi nhặt lên nhìn thấy nhãn vở ghi tên của anh ấy.Tôi bất ngờ và nhớ ra rằng năm đó tôi vô tình nhặt được vở anh để quên rồi mang về quên trả.Theo vô thức tôi mở quyển vở,lật từng trang một rồi tới trang cuối tôi bất ngờ vì trang cuối có viết tên tôi!? Và có dòng chữ viết:" mình gấp 100 ngôi sao với 100 lời tỏ tình trong đó liệu em ấy có đồng ý không". " mình có để nhẫn vào trong thú đội mũ đó liệu em ấy có chấp nhận tình cảm mình không".Tôi bàng hoàng đọc từng dòng một tưởng trừng vở này là anh cố tình viết vào rồi để lại cho tôi cầm về vậy.
Tôi không nghĩ không rằng mà nhanh tay gỡ từng ngôi sao ra,đúng vậy tất cả ngôi sao nào cũng là câu " anh thích em ". Tôi vô thức rơi từng giọt nước mắt xuống chầm chầm đi lại kệ tủ lấy con thú đội mũ ra và gỡ mũ nó ra quả nhiên có 1 chiếc nhẫn đính kim cương rất đẹp.
" Hóa ra năm đó không chỉ có mình em đơn phương mà anh cũng yên em,chỉ là em quá ngu ngốc không biết mà làm ta bỏ lỡ nhau" tôi thì thầm nói bản thân.
Tháng sau đó,tôi đến dự đám cưới của anh,nhìn anh và cô gái ấy trao nhẫn rồi trở thành vợ chồng,tôi rơi nước mắt chúc mừng cho anh.Tôi lẳng lặng ra về,vì tôi biết nếu nói chuyện với anh tôi sợ bản thân tôi không kiềm được cảm xúc..
Sau lần đó tôi quyết tâm làm việc rồi cũng tìm được một người bạn trai và chúng tôi cưới nhau năm tôi 27 tuổi.
_End_