- Bừng Tỉnh Khỏi Cơn Mộng Mị -
Tác giả: Hoạn Thư
Ngoại Tình;Ngôn tình
Tác giả:Kỳ Thanh Thư
Tôi là Tần Yên, một cô gái đang phải sống một cuộc đời chỉ có sự chịu đựng và thiệt thòi..Còn vì sao tôi lại mang tên Tần Yên thì phải kể đến ơn phước của nhà Lâm gia. Tôi vốn là một đứa trẻ lớn lên ở trại trẻ mồ côi,phải nói rằng tôi có tính chịu đựng ,nhẫn nhục cao cũng phải nhờ đến quá khứ đen tối này.Vào một ngày đẹp trời tôi thấy một nhà ba người Lâm gia ghé đến trại trẻ mồ côi, tôi cứ tưởng họ đến cũng chỉ để chu cấp tiền hàng tháng nào ngờ đâu họ lại đến để nhận con nuôi . Tôi có phần khó hiểu tại sao họ lại đến đây? một trại trẻ nghèo nàn này, đến miếng ăn cũng chẳng có.Nói thì nói vậy nhưng lúc đó trong lòng tôi rất mong muốn mình là người được chọn. Tôi ao ước , cứ chìm mãi trong giấc mơ tự mình tạo ra cho đến khi tôi nhận được tin tôi lại là người may mắn đó. Tôi hạnh phúc vô cùng cứ tưởng cuộc sống hòa hoa đang chờ đợi tôi phía trước ,nào ngờ đâu đó lại chính là sự khởi đầu cho cuộc sống địa nguc
Gia đình nhà họ Lâm này có thể nói là khá giả hay thậm chí là giàu có. Tôi theo họ trở nhà nơi mà tôi cứ ngỡ là thiên đường . Nhưng khi được đưa về ngôi nhà đó cảm giác nguy cơ trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi . Lúc ấy trước mặt tôi là cô gái trạc tuổi mình , xinh xắn như thiên thần - Lâm Hoàng lan . Cô ấy với tôi chính là hai thế giới .
Sau này tôi mới nhận ra bản thân được đưa về vì có nhóm máu hiếm gặp trùng với cô gái tôi đã gặp cũng chính là con gái ruột được cưng chiều bảo bọc trong ngôi nhà này. Cô ấy không may mắc bệnh máu khó đông một khi bị thương là nguy hiểm đến tính mạng . Bố mẹ mang tôi về đây với mục đích chính là biến tôi chở thành kho máu di động của cô ta , tôi tưởng họ ít nhiều sẽ bù lại cho tôi một cuộc sống sung túc như cách họ từng hứa , nhưng không , kho máu đúng là không còn được coi là người nữa bố mẹ sẽ không đếm xỉa đến tôi nếu em gái không cần máu. Tôi chỉ nghĩ kết quả xấu nhất là 1 năm truyền máu cho cô ta 3 lần là giới hạn rồi vì cái nhà này bảo vệ cô ta đến từng tấc da thịt .
Tôi đã lầm , sự nhầm lẫn này làm tôi tuyệt vọng . Đứa em gái này có vấn đề về tâm lý , nó ghét tôi đến cùng cực lại che giấu sau vẻ ngoài như công chúa không hiểu phong trần của mình , hơn mười năm nay không bao giờ tôi sống yên với cô ta , cô ta phát điên rồi cứ ngày ngày làm mình bị thương rồi dày vò tôi , bố mẹ cũng chẳng dành chút tình cảm nào cho tôi cô ta lo lắng cái gì bản thân thì dễ chết mà còn lãng phí kho máu là tôi đây? Có ngu không , cô ta chịu được còn thân thể tôi sắp đến giới hạn , máu cũng không phải có thể hồi nhanh như vậy . Thân thể lẫn tâm thần tôi bị đục khoét đến rỗng tuếch nghĩ lại về niềm khao khát mong chờ lúc trước và tình trạng hiện tại làm tôi tức cười nghĩ chắc bản thân không lâu nữa sẽ mất máu mà chết.
Thế rồi sự xuất hiện của một người đã làm tôi nuôi thêm một hy vọng mới . Lục Ninh anh là con trai của một doanh nhân thành đạt về vấn đề kinh doanh của anh và bố mẹ nuôi tôi nên anh ngỏ ý muốn lấy một trong hai đứa con gái của ông bà để có được sự hậu thuẫn .
Đối tượng hoàn hảo nhất để đến với anh ta chắc chắn là con ả điên đó,dù sao ả ta cũng chính là cô công chúa nhỏ của hai con dã thú kia, việc ăn sung mặc sướng tất nhiên là của cô ta,tôi nào có phúc để hưởng thụ cuộc sống đó, nhưng bất ngờ anh chỉ đích danh nói sẽ cưới tôi , điều này làm bố mẹ nuôi và em gái hờ vô cùng bất ngờ , nhất là tôi , hàng loạt suy nghĩ không thông trong đầu tôi , tôi và anh còn chưa quen nhau chỉ mới gặp 1 lần thì lí do gì anh chọn 1 đứa con nuôi không giá trị như tôi thay vì em gái hờ xinh xắn có gia giáo kia . Lí do anh cho tôi là anh đã thích tôi từ ánh nhìn đầu tiên ánh mắt tôi chỉ có bất ngờ và nghi hoặc chỉ có thể cố dặn mình phải biết điều và lặng lẽ sống an phận . Nhưng rất nhanh cuộc sống hôn nhân sau đó khiến sự nghi hoặc ít ỏi kia tan biến . Anh cho tôi cảm giác khác lạ chưa từng được nhận , yêu thương chăm sóc tôi như thể tình yêu của anh với tôi đã quá lớn không thể kìm nén cứ như đứa bần hèn này đã trở thành báu vật duy nhất trong mắt anh .
7 năm bên nhau , tôi cứ ngỡ anh là định mệnh kéo tôi khỏi vũng lầy tôi an lòng và vững trãi tin tưởng vào anh nghĩ cứ nhìn vậy mà bên anh đến cuối đời , nhưng ngày hôm ấy ngày mà tôi vĩnh viễn không ngờ đến .
Hôm ấy là một ngày hè oi ả anh nói muốn đưa tôi về nhà bố mẹ nuôi vì sợ tôi nhớ nhà cũng sẵn bàn công việc với bố mẹ nuôi tôi. Dù không nhớ nhung gì địa ngục đó nhưng vì công việc của anh nên tôi cố tỏ ra bình thường và đồng ý trở về sau bao năm .
Cũng chẳng có gì quá quắt xảy ra chỉ là một buổi ăn cơm nhàm chán thôi . Đang bữa cơm thì anh xin phép đi nghe điện thoại của đối tác được một lúc thì cô em hờ của tôi cũng xin về phòng nghỉ ngơi vì vốn thân thể cũng yếu ớt quanh năm.
Tôi cũng chẳng mấy quan tâm vẫn ngồi an phận ăn cơm lâu lâu trả lời những câu hỏi dò xét của ba mẹ nuôi.
Sau khoảng thời gian khá lâu chưa quay lại tôi nói với ba mẹ nuôi rằng mình muốn đi vệ sinh và rời khỏi bàn ăn đi loanh quanh tìm anh.
Tôi đi dần ra sân sau nơi có vô số loài hoa được trồng cao đến nửa thân người trưởng thành đằng xa tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng lưng anh , chiếc sơ mi trắng sạch sẽ của anh nổi bật giữa những bông hoa hồng xung quanh , tôi lặng lẽ đi tới muốn ngắm dáng vẻ chuyên chú vào công việc của anh nhưng càng tới gần tôi nhận ra phía trước anh có bóng dáng của một người con gái … đó là em gái hờ của tôi???.. tôi nhanh chóng đi đến một bên khuất tầm nhìn muốn xem họ sao lại ở cùng nhau giờ này tại một vườn hoa?? Tôi thấy vô cùng hoang đường không biết từ bao giờ họ lại quen thân như vậy sau lưng tôi.
Trước mắt anh chồng mà tôi yêu bằng cả sinh mạng mang dáng vẻ khẩn trương mà ôm lấy cô ta , dáng vẻ si mê mà ngay cả tôi cũng chưa từng chứng kiến . Anh ôm chặt cô ta nói : “ anh đã sống với cô ta lâu như vậy rồi mà sao em còn chưa hồi tâm chuyển ý ?”. Trong mắt là tình cảm chứa chan , sâu đậm .Tôi ngây người tại chỗ sững sờ như đông cứng tất cả máu trong người , Anh là người tôi yêu nhất từ khi sinh ra cũng là người tôi tin tưởng nhất nghĩ rằng dù không có ai cũng sẽ có anh nhưng gì thế này ? Tại sao tất cả mọi thứ tôi có đều là thứ cô ta không cần..
Lòng tôi đau nhói , bao kí ức vui vẻ bên anh gần chục năm qua ùa về bộ não , tôi không dám tin người đàn ông đầu gối tay ấp với tôi lại chỉ là giả . Sau khi chồng tôi nói hốc mắt Lâm Hoàng Lan ươn ướt đó hoe “ em hối hận rồi , lúc đó là em chưa nhìn rõ lòng mình ”
Thấy vậy chồng tôi mừng như điên “ anh cuối cùng cũng chờ được này em thổ lộ với anh , anh sẽ lập tức ly hôn Tần Yên cưới em về nhà , Tiểu Lan được không? ”
Người em gái điên kia của tôi đồng ý trong nước mắt rồi lại tỏ vẻ lo sợ nói “ liệu chúng ta như vậy chị Tần Yên có trách em không ”
Nghe vậy chồng tôi liền nói không cần suy nghĩ “ từ đầu anh cưới cô ta chỉ vì em không chịu đến với anh mà lúc đó sự nghiệp anh lại cần bên nhà em giúp đỡ nên tạm thời rước cô ta về thôi , em biết anh chỉ yêu em mà Tiểu Lan “
Tôi chết lặng…. Tất cả tình cảm thời gian qua đối với anh chỉ là có như vậy ư? Gần mười năm bên nhau có là chó mèo thì cũng có tình cảm vậy là anh ta lại không vướng bận nói ra những lời chua chát kia một cách nhẹ nhàng , hoá ra đó là những điều hiển nhiên , là sự thật mà một mình tôi ngu muội không hay biết gì bao năm qua cứ như con hề trước mắt người khác đến người thay thế tôi cũng thấy bản thân không xứng trở thành.
Hai người kia đứng ôm ấp nhau được một hồi thì con đàn bà giả tạo kia lại khóc lóc “ em bị bệnh tim phải tìm được tìm phù hợp mới có thể sống tiếp nhưng bố mẹ em dốc sức cũng chưa tìm được quả tìm phù hợp , em sắp phải rời xa thế giới rồi không thể bên cạnh anh nữa ”
Nghe cô ta nói vậy chồng tôi đau lòng mà an ủi cô ta “ em yên tâm anh đã đi xét nghiệm tim Tần yên hoàn toàn phù hợp với em , em không cần lo lắng ”
Mắt cô ta loé lên tia tâm cơ “ anh nỡ sao?”
Nghe thấy vậy chồng tôi hơi mất tự nhiên nhưng chần chừ một chút như quyết tâm rồi nói “ dù gì cũng ở bên nhau mười năm , không có tình thì cũng có nghĩa lúc phẫu thuật lấy tim ra khỏi cơ thể cô ấy anh tránh mặt đi một chút đến khi nào em phẫu thuật ghép tim thì anh sẽ trở lại ”
Cô ta vui vẻ an tâm mà ôm anh ta càng chặt “ em yêu anh ”
Chút áy náy còn sót lại của anh ta biến mất hẳn thay vào đó là sự vui sướng khi đến được với người mình yêu .
Tôi không chịu nổi nữa xông thẳng lại chỗ hai người họ , lôi cô ta ra cái tát mạng giáng xuống khuôn mặt trắng trẻo kia “ bốp “
Tôi cay nghiệt quay sang anh ta chất vấn “ tại sao?? Tại sao lại như vậy ? “
Anh ta không ngờ tôi lại ra đây nói “ Tiểu Yên , không như em nghĩ đâu nghe anh nói , em bình tĩnh chút “
Trạng thái cảm xúc tôi lúc này đã đến giới hạn chịu đựng thật sự không thể ra hạn nữa nhìn tôi như người điên “ đê tiện , hoá ra trước giờ chỉ có tôi là con ngu , hoá ra mọi tình cảm trước giờ tôi trân trọng đều là anh bố thí , anh nói đi trước giờ có lời nào anh nói với tôi là thật? Hay anh xem tôi thành cô ta mà đối đãi ”
Anh ta hoảng sợ ôm lấy tôi “ Tiểu Yên , anh chỉ nhất thời xúc động chuyện xưa với Hoàng Lan”
Anh ta đang nói gì vậy , anh ta cảm thấy tôi sẽ vẫn ngu ngốc tin sao? Tôi đẩy mạnh anh ta ra cướp chìa khoá xe ô tô và chạy đi , lên xe lái đi một cách vô định mặc cho anh ta chạy theo phía sau.
Tôi lái xe đến một khách sạn khá xa nhà và định nghỉ lại nơi đó với vô số bộn bề mệt mỏi trong lòng , cú sốc này quá lớn gần như đập chết tôi ,có chết tôi cũng không ngờ cuộc sống của tôi lại bị hủy hoại theo cách này giờ đây tôi chẳng còn gì nữa rồi.
Sau một đêm thức trắng đôi mắt tôi lúc này giăng kín tơ máu đỏ ngầu . Tôi biết được chồng tôi cùng với bố mẹ nuôi đang lùng sục tìm tôi chẳng phải lo lắng gì cho tôi đâu chẳng qua vì quả tim này , vì đứa con con gái bảo bối kia thôi , đáy mắt tôi nhiều thêm một phần tuyệt vọng.
Tôi lái xe thẳng về nhà bố mẹ nuôi , lúc này có cả chồng tôi ở đó , tôi đi vào cửa với vẻ vô hồn, con người tôi rỗng tuếch thật rồi . Trong phòng khách tôi thấy bên phải là hai ông bà ,bên trái là đôi cẩu nam nữ đang âu yếm nhau hết sức thoả thích nào thấy vẻ lo lắng cũng đâu thấy tình yêu mà anh ta nói tối qua , tôi lại cười nhạo chính mình ,thật là ngu thật là thảm ,buồn cười đến hèn hạ .
Thấy tôi đi vào anh ta lao đến hỏi han , nếu là trước đây chắc tôi cảm động mà chui vào lòng anh ta mất nhưng giờ tôi chỉ thấy buồn nôn .
Họ bất ngờ khi tôi nói sẽ hiến tim cho Lâm Hoàng Lan , bố mẹ nuôi thập phần mừng rỡ nói nuôi tôi không uổng công ,cười khà khà khiến tôi kinh tởm vô cùng. Anh ta một bên thì lưỡng lự không biết nói gì , con ả kia đi tới khoác lấy cánh tay chồng tôi đầy ngọt ngào nói “ em cảm ơn , cảm ơn chị đã sớm nghĩ thông thời gian sau này em sẽ thay chị sống thật hạnh phúc bên anh ấy ”
Tôi thấy buồn cười không tả được, con điên này nói gì hài vậy “ đĩ điếm ” tôi mắng
Hoàng Lan tức nghiến răng nhưng nghĩ ngợi chút rồi nhịn lại . Tôi nhìn thẳng hai người bọn họ nói “ vừa lòng rồi chứ? Thứ cuối cùng tôi có các người cũng sắp moi ra rồi , dù tôi không tự nguyện chắc cái kịch bản bắt giữ cưỡng chế các người sẽ lôi ra ngay nhỉ ” nói rồi tôi quay về phía anh ta “ là anh phản bội tôi , là anh có lỗi với tôi cả đời này đừng hòng quên đi , các người ép tôi như thế nào thì dành cả đời để nhớ đi ” đến cuối cùng tôi vẫn thua thảm như vậy mạng cũng giữ không nổi , không tự về cũng sẽ bị bắt về thôi tôi không còn sức vờn với bọn họ nữa rồi.
Những ngày sau đó tôi luôn bị giám sát để không bỏ trốn trước khi phẫu thuật .
Tôi đi hết những nơi bản thân lưu luyến sống 1 tháng đầy yên bình ,lòng tôi nguội lạnh rồi chỉ có điều tôi thành ra thế này mà họ nghĩ tôi sẽ để lại quả tim của mình thật sao. Thần kinh
Ngày 24/8 mùa thu năm nay thật mát mẻ từng cơn gió lùa khiến tôi cảm tưởng như bản thân đã tan dần vào hư không . Có thất vọng , có tuyệt vọng nhưng có thể tất cả sắp kết thúc rồi.
Ngày hôm nay chính là ngày tôi tiến hành phẫu thuật lấy tim và ngay sau đó quả tim này sẽ được cấy ghép vào cơ thể Lâm Hoàng Lan. Tôi cười nhẹ trước viễn cảnh của bọn họ , ghép tim sao , sống hạnh phúc về sau à…Đừng mơ.
Nhìn chiếc bồn tắm xả đầy nước tôi thong dong đi vào bồn ngồi xuống làn nước ấm áp mà không thèm cởi đồ ,chỉ có khi đi tắm mới tạm thời không có ai giám sát tôi . Ngồi trong bồn nước ấm nhưng trái tim tôi lạnh buốt, trên tay là chiếc điện thoại đang gọi vào số của chồng tôi .
Đầu dây bên kia gần như ngay lập tức bắt máy , tôi nói bằng giọng phẫn uất cực điểm “ anh nên nhớ tôi đi đến bước đường này đều do anh gây nên ”.
Nói rồi thẳng tay tắt điện thoại trước khi anh ta phản ứng lại , chậm rãi lôi ra một con dao cắt hoa quả đã giấu được cắt một đường sâu hoắm thẳng lên cổ tay máu ào ra như suối . Giờ phút này tôi không còn cảm thấy đau đớn mà là cảm giác đã được giải thoát nhẹ lòng đến bi thảm. Trên bàn trong phòng khách một phong thư đã yên vị ở đó , chờ đợi bàn tay con người tiến đến mở ra khám phá con chữ bên trong. Còn chủ nhân của nó trong phòng tắm đã lạnh ngắt từ bao giờ.
Tần Yên chết rồi , đem theo hạnh phúc giả tạo và đau khổ thấu xương chết rồi.
Không biết bao lâu sau mới có người phát hiện ra khi người nhà họ Lâm và Lục Ninh xông vào đã thấy một Tần Yên , yên tĩnh trong bể máu, ông bà Lâm và Lâm Hoàng An chỉ sững sờ một lúc rồi hoảng loạn đỡ lấy nhau lo lắng cho việc thay tim đổ bể ,hắn nhìn thấy thi thể cô,cả người hắn trở nên lạnh buốt , hắn bước đến ôm chầm cô vào người,đầu óc hắn bây giờ trống rỗng, mặc cho người nhà họ Lâm loạn hết cả lên. Cả người mất hồn mà bế thi thể Tần Yên lên ,không biết nên nhận thức như thế nào, trong đầu văng vẳng lời cuối cùng Tần Yên nói với anh ta qua điện thoại rồi trực tiếp ngất đi . Về phần Lâm Hoàng Lan thì được đưa tới bệnh viện cùng thi thể của Tần Yên , ông bà Lâm ôm hy vọng Tần Yên chết chưa lâu vẫn có thể miễn cưỡng cấy ghép sang cho Hoàng Lan.
Nhưng họ tuyệt vọng khi đọc được bức thư Tần Yên để lại . Họ mơ quá đẹp rồi sự thật Tần Yên cũng bị bệnh tim nhưng không trở nặng cùng với mỗi khi đi khám cô đều nói rằng là đi khám định kỳ sức khoẻ bình thường, cũng dặn bác sĩ kín tiếng nên không ai biết ngay cả Lục Ninh.
Trong Thư..
“ Thật vui khi con gái các người cùng bồi táng theo tôi , đã nói rằng các người hủy hoại cuộc đời tôi chẳng còn gì rồi mà ,tiếc rằng các người không tin, quả tim này hỏng từ lâu rồi. Nhìn thi thể tôi kìa có lạnh mấy cũng không bằng lòng dạ các người.
Đừng quên , tôi chỉ là một con người không phải thánh nhân , chẳng ai biết bản thân bị lừa mà còn can tâm để lại mạng vào tay các người đâu lũ khốn ạ.
Món quà này có vừa ý các người không, chắc không rồi nhưng tôi rất vừa ý.
Cuối Thư Tần Yên để lại cho Lục Ninh.
“ Tôi sai vì tôi đã tin anh , yêu anh . Đời này người ngu ngốc yêu anh nhất chết rồi . Chính tay anh mang lại cho tôi hạnh phúc cũng chính anh tước nó đi đẩy tôi xuống vực .Việc tôi hối hận nhất trong cuộc đời chính là đắm chìm trong tình yêu giả dối của anh . Mạng này của tôi là do anh vớt bây giờ tôi trả lại cho anh ”.
Lâm Hoàng Lan vì không thể tìm được quả tim phù hợp đã phát bệnh tim chết ngay sau đó. Ông bà Lâm không thể chịu nổi cú sốc lớn này lần lượt phát bệnh qua đời.
Những tháng ngày sau ngoài lúc chăm chú vào công việc thì hắn sẽ ở bên cạnh cô . Hắn sống trong sự dày vò đau đớn . Không lâu sau Lục Ninh phát hiện bản thân bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đã hết đường cứu chữa ngày tháng cuối đời, cùng với sự ân hận, tự trách chết dần chết mòn trong bệnh viện.
Tần Yên cứ thế mãn nguyện ra đi kéo theo một Lục Ninh và cả nhà họ Lâm.